5

2K 257 6
                                    

Đã 2 tuần rồi Seulgi không đến, Joohyun cảm thấy thật ngột ngạt. Gọi vào số điện thoại của Seulgi, không bắt máy. Cái cảm giác y như có một hạt cát vướng trong đôi giày đeo bám cô nhiều ngày liền. Đây không phải lần đầu Joohyun thấy thế này. Trước đây, khi vài gã khách sộp trong khoảng một thời gian dài tự nhiên bỏ đi, cô cũng bực bội, bồn chồn, nhưng chưa lần nào mãnh liệt đến mức này.

Bước đi bước lại trong căn phòng, cô quay cuồng với những ý nghĩ liên tiếp chồng chất. Thôi nào, con bé đó là khách, nó đến hay đi là việc của nó, quan tâm làm gì. Mà nó cũng là gái cơ mà, Seoul thì thiếu gì chỗ. Hay là đang bận kiếm ăn. Ừ thì cũng có thể lắm... Mẹ kiếp Bae Joohyun, sao tự nhiên mày lại muốn soi mói vào cuộc sống nó. Mày còn không quen nó một cách đúng nghĩa. Joohyun cảm thấy đầu mình đang không khác gì một chiếc đồng hồ quả lắc, đung đưa tròng trành giữa vô vàn ý nghĩ dày xéo. Một bên thì chất vấn, trăn trở, một bên thì cố coi như cô gái Kang Seulgi kia chỉ là thứ tình qua đường. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ mỗi lúc Seulgi nằm lên đùi cô, cọ cọ mái tóc lên cơ thể, Joohyun không thể nào quên được. Y hệt một chú cún nhỏ đã quen với những động chạm êm ái, đến lúc không còn thì thật trống vắng và bứt rứt.

Xoa xoa mi tâm, Joohyun nằm xoài người ra bàn trang điểm. Một tay gõ gõ trên mặt bàn, tay còn lại không biết từ lúc nào đã mân mê vài thỏi son, Joohyun nghĩ về mình và hồi tưởng lại quá khứ.

Những ngày mới bập bõm lên Seoul và vào làm ở Russian Roulette, Joohyun là cô gái tuổi hai mươi tràn đầy sức sống và hy vọng. Vốn là người con gái tỉnh lẻ, cộng thêm nhan sắc hơn người và tâm hồn rạng rỡ, Joohyun đã lọt vào mắt xanh của không biết bao nhiêu gã đàn ông giàu có. Dù làm một công việc không mấy là vinh quang, nhưng vẫn có không ít kẻ si mê vì bóng hồng. Joohyun vẫn nhớ, mối tình đầu tiên của cô là với một chàng trai bằng tuổi. Đó là một đêm mưa tầm tã, và là người khách cuối cùng của Joohyun trong ngày. Anh ta là một sinh viên đang buồn bã đi giải sầu. Gương mặt của nam nhân đó đã dần nhòa đi, nhưng Joohyun vẫn nhớ cái mùi nước hoa đinh hương anh ta hay sừ dụng. Anh ta là người đầu tiên cho Joohyun hiểu thế nào là mơ mộng, là nhớ nhung, là người đầu tiên thắp cho Joohyun hi vọng về thủ đô hoa lệ này. Joohyun biết, mình và anh ta có khoảng cách không để đong đếm. Nhưng người đàn ông ấy bảo cô rằng, anh không quan tâm cô là ai. Anh chỉ cần biết rằng Joohyun là người phụ nữ duy nhất của anh ta. Rằng cô sẽ là ngôi nhà của anh. Những lời mật ngọt được thốt ra dưới tán cây bạch dương năm ấy, đã khiến Joohyun tin tưởng và mù quáng. Để rồi vào một ngày nọ, cũng ở tán cây bạch dương xinh đẹp ấy, người đàn ông đó trao cho cô chiếc thiệp cưới, kèm theo 3 chữ lạnh lùng: "Tôi xin lỗi". Đêm ấy, trời vẫn mưa, Joohyun vẫn ngồi ở căn phòng đó, một mình.

Sau mối tình thất bại, Joohyun bỗng trở nên thiếu thốn một cảm giác an toàn. Cô sợ việc phải sống trong cô độc. Và vào những giây phút ấy, Joohyun đã bị mê hoặc bởi một người đàn ông đã có gia đình. Cô say mê sự trưởng thành của hắn, say mê sự từng trải cũng như cảm giác bình yên khi ở cùng người đàn ông đó. Biết rằng người ta đã yên bề gia thất, nhưng Joohyun vẫn cam chịu. Cô sợ lạc lõng. Đó là một người đàn ông dịu dàng và nồng thắm. Những ngày tháng ấy, Joohyun chỉ suy nghĩ một cách đơn giản rằng, hắn đã hết yêu vợ nên tình cảm dành cho cô là thứ tình cảm có thể tiến đến một quyết định đúng đắn. Nhưng rồi Joohyun nhận ra rằng, cái cô đơn trong cô chưa từng biến mất. Vì sau mỗi lần hạnh phúc, khi hắn lại trở về nhà, làm tròn bổn phận của một người chồng người cha, Joohyun mới thấy tim mình lạnh hơn bao giờ hết. Cảm giác mỗi lúc vật bằng kim loại trên ngón áp út của hắn rơi xuống đất và lại được nhặt lên, nó y hệt một vệt thương được cắt bằng dao bánh mì - đau dù không sâu. Một người bạn tên Sooyoung đã nói với cô thế này :"Mày ngốc lắm con ạ. Bản chất của đàn ông là thích chinh phục. Sẽ chẳng có thằng nào điên mà bỏ vợ rồi cưới bồ, kể cả có thì tao cá tình cảm đó sẽ cực dễ nhạt phai. Tình cảm đó có thể là tình yêu thật đấy, nhưng chỉ là tình yêu theo kiểu một gia vị mới thôi. Mà gia vị thì không bao giờ thay được món chính." Joohyun đã không dám tin vào điều đó, cho tới ngày người đàn ông đó rủ cô về nhà chơi, bảo rằng muốn cô có thể cùng sống với họ như một gia đình lớn. Joohyun đã lao vụt đi, và tự hứa sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông có vợ nữa.

Khi bước vào tuổi 27, những người đàn ông hơn tuổi đã không còn là thứ để Joohyun trải nghiệm những điều mới mẻ. Dần dần, những chàng trai kém tuổi lại cuốn hút cô bởi sự đam mê và niềm háo hức trong tình yêu. Những chàng trai đem đến cho cô thứ mùi hương đặc biệt của thanh xuân, của sức trẻ căng tràn. Joohyun dần trở thành một cô giáo trong tình trường. Các chàng trai trẻ đến và đi như những cơn gió, mát mẻ nhưng vô cùng ngắn ngủi, mang theo vài mẩu kinh nghiệm của cô. Cũng có những chàng trai tốt, nhưng chẳng ai có đủ can đảm vượt qua ranh giới quá sâu sắc. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn là những cái tên xa lạ, dù có thời tình cảm đã bùng cháy hoang dại. Joohyun hiểu rõ rằng, bản thân vẫn sẽ luôn chỉ là một bước đệm để con người đó trưởng thành hơn trong tình ái mà thôi. Những thỏi son cô được họ tặng, chúng rất đẹp và có lẽ là chứa tình yêu thật, nhưng Joohyun biết, đó không phải là thỏi son duy nhất họ sẽ trao tặng cho đàn bà.

Cuộc đời của Joohyun vẫn như vậy kể từ sau những năm tháng ấy. Cô tiếp tục qua tay những người đàn ông và đàn bà. Già có, trẻ có, nhưng chẳng ai thắp lại được ngọn lửa đam mê trong lòng Joohyun.

Seulgi thì khác. Một vị khách kì lạ. Một con người khó hiểu. Một chút đểu giả của người làm gái nhưng cũng rất chân thành. Tử tế mà tàn nhẫn. Joohyun không biết được tình cảm giữa mình và Seulgi rốt cục là gì. Nhẹ hơn thứ rượu cay nồng năm nào của mối tình đầu, sâu lắng hơn thứ cà phê của những chiều với những chàng trai kém tuổi. Và Joohyun nhớ lại câu nói của Seulgi vào đêm ấy. "Nếu sau này có khó quá, thì về Daegu với tôi"...."Hôm nào tôi dẫn chị đi đâu đó.....". Có thể đó là câu cửa miệng của Seulgi hay chỉ là câu nói vu vơ, nhưng nó đã gợi cho Joohyun một niềm tin đặc biệt. Dù rất mỏng manh và mơ hồ.

Seulgi, em có nói thật không?

|seulrene| son môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ