6

2.9K 312 20
                                    

Vài ngày sau, tại Russian Roulette.

Joohyun bước từ phòng tắm, lau lau đi mái đầu ướt sũng. Ngồi trước bàn trang điểm, xức chút nước hoa hồng vào cổ tay, thoa một chút son lên môi. Chuẩn bị một buổi tối như bao buổi tối khác. Bất chợt, tiếng điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ số lạ.

''8h tối nay tôi đến đón chị. Chờ tôi ở cổng trước".

Joohyun giật mình, sững người lại. Đôi bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại. Hàng vạn ý nghĩ lại quay cuồng như sóng bão. Đoán biết chủ nhân chẳng là ai khác được, nhưng Joohyun vẫn nhắn lại:

"Ai đấy?''

"Đừng nói kiểu đó. Về tối nay, em đã gọi cho gã chủ rồi. Nhớ đấy, 8h! Em có vài chuyện muốn nói."

Joohyun đặt chiếc điện thoại sang một bên, suy nghĩ tư lự. Sao lại hẹn cô ra ngoài. Chẳng lẽ...là vì lời hứa đó? Hay là vì Seulgi thích được phục vụ trong một môi trường đặc biệt hơn. Thôi kệ, đi đâu thì đi. Dù sao, Seulgi cũng nên có một câu trả lời cho những ngày vừa qua. Mải nghĩ, Joohyun như quên đi thời gian. Quên cả nghĩ về cách xưng hô kỳ lạ của Seulgi.

8h tối, Joohyun bước ra sòng bạc với tâm trạng rối bời. Tiếng mô tô phi sát gần. Chiếc mũ bảo hiểm bật lên. Seulgi. Vẫn mái tóc đó, vẫn phong cách đó. Vẫn là đôi mắt Joohyun vô cùng thích đó. Chỉ có điều.... gầy đi nhiều rồi.

Người đối diện cũng chăm chú nhìn Joohyun với tâm trạng ngạc nhiên. Khác với một nữ nhân quyến rũ mê hoặc hàng ngày, Joohyun hôm nay lại trông rất đơn giản. Áo phông trắng, quần bò, một đôi converse vàng. Không gì nhiều hơn một chút son nhẹ trên môi. Khi nhìn ngắm Joohyun, Seulgi chợt nhớ lại hình ảnh của bản thân vào những ngày mới đến đây. Dịu dàng, trẻ con. "Thời gian tàn nhẫn quá rồi" - một ý nghĩ lặng lẽ thoáng qua.

- Chúng ta đi đâu đây?

Giọng nói trong trẻo của Joohyun cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Seulgi ra hiệu cho cô ngồi lên, phóng xe hoà vào dòng người đô thị.

- Chị muốn đi đâu?

- Tuỳ cô, đến Rookie, đi ra trung tâm, thậm chí về Russian Roulette cũng ok. Nhưng biết không, tôi thích một chỗ nào đó yên bình, thoáng đãng. Lâu lắm rồi tôi không hít thở khí trời.

Seulgi im lặng, tăng tốc. Một lúc sau, trước mặt Joohyun là một tiệm cà phê nhỏ. Vài vị khách đang thư thả thưởng thức ly Capuccino, hay là một cốc matcha kem sữa. Seulgi nhẹ nhàng kéo Joohyun lên tầng hai. Rất yên bình. Tầng hai của quán cà phê gần như là một ban công, nên Joohyun có thể nhìn thấy quang cảnh đằng xa. Là sông Hàn. Hôm nay là thứ bảy, thế nên ở nơi đó thực sự vô cùng đông, có thể nói là một trời một vực so với quán cà phê này. Joohyun nhìn xuống nơi phồn hoa bất tận dưới kia, nhìn về con sông đang rực rỡ dưới bao ánh đèn nơi kia. Không biết, nó đã có đêm nào sống cùng với màn đêm yên bình chưa, hay vẫn phải đắm chìm trong những ánh sáng quá sôi động và hoa lệ ấy?

- Chị uống gì?

- Ừm... cho tôi một cà phê sữa.

Ly cà phê sữa mang lên, Joohyun lặng lẽ ngồi khuấy từng giọt. Cái đùng đục của màu sữa hoà với màu nâu đen của cà phê làm cô chợt nhớ lại ngày trước, mối tình đầu đã từng nói với cô một câu thế này: Em giống một ly sữa, ngọt ngào, xinh đẹp, nhưng nếu hoà hợp được với cà phê, em mới hoàn thiện được bản thân... Joohyun chợt cười cay đắng, người đàn ông đó từng bảo sẽ cùng cô hoàn hảo, nhưng cuối cùng tình cảm đó vẫn chỉ là một ly sữa đã nhuốm mùi cà phê vừa nhạt vừa đắng, nuốt chẳng nổi mà đổ không xong.

Bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Cảm giác bức bối hôm nào bỗng có chút hiện về trong lòng, Joohyun hỏi thẳng cô gái đang lơ đãng nhìn ra phía xa kia:

- Mấy tuần rồi... cô bận hả?

Seulgi giật mình quay sang. Dù đã có phần che giấu, nhưng thật chẳng khó để nhận ra sự lo lắng, bực bội và cả niềm khao khát trong giọng nói của Joohyun. Seulgi cười nhẹ:

- Em có một chút việc. Hơn nữa, có những điều làm em suy nghĩ nhiều.

Mặc dù đã biết trước sự thay đổi về ngôi xưng kỳ lạ của Seulgi, song Joohyun không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một cái gì đó chợt len lỏi vào tim Joohyun. Cô cúi đầu xuống, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

- Cô... à em nghĩ về cái gì cơ?

- Rất nhiều thứ.... Chị biết không, em thích xưng hô kiểu này hơn.

- Vì?

- Để biết rằng, ít nhất chúng ta đã quen nhau theo cách nhiều hơn là khách và gái điếm.

Dứt lời, đôi mắt Seulgi bỗng mở to. Nhìn thật sâu vào mắt Joohyun.

Joohyun như choáng ngợp sau cái nhìn ấy.

Cô bối rối, và bỗng thấy có gì đó rạn nứt. Như tảng băng bị nứt vỡ, để lộ ra phía dưới vẫn có một dòng chảy xanh thẫm.

Đôi bàn tay hai người đã nắm chặt lấy nhau, và Seulgi lặng lẽ giúi thứ gì đó vào lòng bàn tay Joohyun.

Dù nó đang khép chặt, nhưng Joohyun biết, trong bàn tay mình, là một thỏi son môi.

|seulrene| son môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ