4

2K 250 2
                                    

Kể từ cái đêm đặc biệt ấy, Seulgi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Russian Roulette. Và đương nhiên, lần nào cũng là phòng của Joohyun. Seungwan bảo Joohyun rằng, cứ với cái đà này không chừng khách sộp nam ở đây cũng phải chịu thua Seulgi. Joohyun mỉm cười. Chắc Seungwan không biết rằng, Joohyun và Seulgi chưa từng làm tình với nhau. Luôn là như vậy, Seulgi chỉ nằm yên trong một chốn mềm mại, để bàn tay của ai kia xoa đi những nỗi nhọc nhằn ẩn giấu sau đôi mắt sắc sảo kia.

Với Kang Seulgi, những lời tâm sự của Joohyun không phải là thứ có thể kiếm được ở một quán bar, hay ở một tiệm mát xa mà nhân viên dù luôn tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng cả lời nói và cảm xúc đều trống rỗng vô ngần.

Bae Joohyun có hiểu được điều ấy không nhỉ?

Đêm nay, lại một đêm thật thanh bình. Seulgi bảo với Joohyun rằng, hôm nay chị chỉ nằm với tôi thôi, hay chị kể cho tôi nghe chuyện gì đó đi. Joohyun phì cười, chán tôi rồi à. Seulgi lắc, không, tôi không mỏi, chỉ buồn thôi. Buồn gì. Không biết. Joohyun bảo, cô kỳ lạ thật đấy. Ừ.

Joohyun nằm xoài xuống tấm đệm, mái đầu chạm vào đôi vai đã dang sẵn ra của người kia. Đến tận bây giờ, Joohyun mới có dịp ngắm thật kỹ gương mặt của Seulgi. Khác với vẻ sắc sảo lúc nhìn lướt qua, nếu nhìn kỹ, đôi mắt của Seulgi lại có gì đó rất trong trẻo ẩn giấu, y hệt một hồ nước long lanh phía dưới băng giá mùa đông. Joohyun chợt hiểu rằng, cô gái trẻ này đã có một cuộc sống không dễ dàng.

- Sao chị làm công việc này?

Đôi môi Seulgi vô thức cất lên câu hỏi. Cô biết đây là lần thứ n Joohyun nhận được câu hỏi này từ khách. Nhưng Seulgi vẫn tò mò, Joohyun sẽ trả lời thế nào?

- Tiền

- Còn gì nữa không? Nếu bám trụ với nghề này lâu đến vậy, chắc chị sẽ tìm ra nhiều hơn một lý do chứ.

- Tôi cũng không biết - Joohyun thở dài- Tôi từng bỏ công việc này, nhưng cuối cùng vẫn trở lại. Nơi này thích hợp với những người như tôi. Thế còn cô?

- Tôi hả? Ở Rookie thời gian trôi nhanh lắm, thế nên không có chỗ cho tâm trạng. Mà tôi thích cái đấy.

Joohyun tủm tỉm đáp lại:

- Nhưng bây giờ cô đang sống chậm, và đang có tâm trạng. Cô bảo cô đang buồn mà.

- Đấy, những cái mình yêu quý nhất có khi chính là cái làm mình buồn nhất.

Không khí rơi vào yên lặng. Hồi lâu, giọng nói của Joohyun lại cất lên:

- Sau này cô định thế nào?

- Tôi không biết. Chắc là khi nào cũ nát lắm rồi thì về nơi nào đấy, Daegu chẳng hạn, rồi sống qua ngày. Rồi chắc cũng chết ở đấy. Chị thì sao?

- Tôi chắc vẫn ở đây thôi, dành dụm tí nào hay tí ấy. Nếu bị đá khỏi nơi này... chắc cũng chạy được vài chỗ.

Joohyun thở hắt. Dù gì cô cũng gần 30 tuổi rồi, muộn lắm thì 40 là bị đá khỏi đây. Cô ghét cảm giác bị lênh đênh như thế này, nhưng làm gì có bến nào chứa cô đâu.

Seulgi không biết nghĩ gì, bỗng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Joohyun:

- Sau này mà chán quá, thì về Daegu với tôi.

Joohyun hơi giật mình, nhưng rồi cố lấy vẻ tự nhiên, cô ngập ngừng:

- Ừ...Có lẽ đấy.

Rồi cô cũng ngồi thẳng lên, đối diện với Seulgi. Người con gái mắt một mí kia đưa tay chạm nhẽ vào mớ tóc đen tuyền, khẽ hỏi:

- Chị không đi ra ngoài bao giờ à?

Joohyun gật. Lâu lắm rồi, cô không còn cái thú ra ngoài hưởng thụ trời đất, chỉ trừ khi đi mua đồ dùng hoặc đi đâu đó theo chỉ thị gã chủ. Đi để làm gì, khi mà cô đâu có nơi nào để đến. Ở Seoul rộng lớn này, cô không hề có một người bạn. Gia đình...đã từng là có, nhưng giờ chỉ là ký ức.

- Hôm nào rảnh, tôi đưa chị đến Rookie, hoặc là quán cà phê nào đấy...

- Ừm... có lẽ tôi sẽ thử.

Seulgi tiến gần về phía Joohyun, xích sát vào bờ vai cô, chợt nói một câu chẳng liên quan:

- Đẹp quá!

- Cái gì đẹp cơ?

- Chị ấy. Cái gì của chị cũng đẹp. Tôi thích môi chị. Chúng chắc là rất mềm.

Joohyun cười nhẹ, chỉ về phía bàn trang điểm, nơi vài thỏi son đang nằm vương vãi trên bàn:

- Tôi thích chúng. Vũ khí của tôi đấy. Hồi trước đã có người nói với tôi, chúng là biểu tượng của tình yêu.

- Thế chị nghĩ, nó đúng hay sai?

- Chắc là đúng, vì nó giúp tôi lôi thẳng đàn ông lên giường. Mà chắc cũng sai, vì đã có vài người tặng son cho tôi, nhưng tình yêu thì....

Joohyun bỏ lửng câu nói. Seulgi im lặng. Có cái gì đấy khiến Seulgi thấy chút bực bội dâng lên trong lòng khi nghe Joohyun kể về những gã đàn ông. Thoáng qua, cực kỳ nhanh nhưng Seulgi lại cảm thấy rất rõ.

Mái đầu của Seulgi trượt dần xuống cặp đùi trắng nõn của Joohyun. Cô thích cảm giác này. Dịu dàng, và Joohyun chưa từng đẩy cô ra.

Joohyun bèn cúi xuống, nghịch nghịch vài lọn tóc, và nghe những lời nói rất nhỏ, rất nhỏ của Seulgi:

- Đừng dừng lại. Cho tôi nằm một chút nữa... Tôi quen với việc được dựa trên một ai đó rồi.

Đêm ấy, họ đã ngủ rất say, và trong giấc mơ của Seulgi, cô dựa cằm vào vai Joohyun, yên bình lắm.

|seulrene| son môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ