Từ giờ về sau anh sẽ ở đây.❤️

8 2 0
                                    

  <Về Hoàng An sau khi bố cô ta ngồi tù bốc lịch thì chẳng còn một tin tức nào về mẹ con cô ta nữa cả.>
  Sau bửa ăn mọi người có thêm 2 tiết học nữa. Sau đó họ phải nhanh chống về nhà cố. Các ông bố và Nam Phong đang đợi họ.
  Hai chiếc xe dừng lại ở cửa ra vào, cô mở cửa bước ra. Rồi ba chàng kia phải đỗ xe nên cô vào trước.
   - Tiểu Hy, hôm qua chú còn chưa kịp chào hỏi con nữa.! • Bố của anh nói rồi dang tay ôm cô.
   - Không sao ạ.! • Cô nói rồi quay sang chỗ các ông bố khác.
   - Chuyện hôm qua mọi người thấy thế nào.? • Cô hỏi.
   - Có hơi bất ngờ nhưng mọi chuyện qua rồi.! • Bố cô.
   - Con đi rửa tay đi rồi ngồi ăn cơm này. • Bố của Lục Hàn nói.
   - Vâng.! • Cô nói rồi đi vào phòng lúc trước của cô.
  Nó vẫn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Cô nhanh chóng rửa tay sau đó ra ngoài. Mọi người cũng vừa ngồi vào bàn ăn. Cô cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ còn trống. Bên cạnh là Henry và Lâm Dương. Tất cả mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, lúc thì lại có những tràng cười vang lên khắp phòng ăn. Ăn xong các ông bố ngồi uống trà ở phòng khách. Mấy thanh niên thì ăn trái cây, sau bửa ăn mọi người không thấy cô đâu cả.
  Cô lên tầng thượng đứng bên ban công nhìn về xa xăm.
   - Thế có định về nhà không.? • Giọng nói phát ra gần cầu thang lên tầng thượng.
   - Không, em sẽ tự lập. • Cô trả lời và thừa biết đó là Nam Phong.
   - Em cũng nên nói chuyện với bố.! • Nam Phong.
   - Em biết rồi.! • Cô.
  Lát sau cả hai cùng xuống nhà. Các ông bố thì vẫn ngồi trò chuyện còn họ chẳng biết làm gì nên thôi về nhà nghỉ ngơi.
  Anh đưa cô về, trên đường đi....
   - Chúng ta cùng chơi trò chơi đi.! • Lâm Dương đưa ra ý kiến.
   - Anh đang lái xe mà chơi gì chứ.? • Cô nhign anh khó hiểu.
   - Anh sẽ đọc lần lượt 5 câu, em sẽ phải nhắc lại từ đầu tiên của mỗi câu. Nếu em làm được sẽ có phần thưởng, nếu không làm được sẽ có phạt. • Anh nói.
   - Nghe có vẻ đơn giản. Chơi thì chơi.! • Cô.
   - Con mèo ăn cá.
   - Con.
   - Cô gái đang hát.
   - Cô.
   - Bánh mỳ ốp la.
   - Bánh.
   - Chú chim đang hót.
   - Chú.
   - Muốn yêu nhau không.?
   - Muốn.
   - Là em nói đấy nhé.! • Anh cười vẻ đắc thắng.
  Bây giờ cô mới nhận ra tác hại của việc miệng nhanh hơn não là như thế nào.
   - Em làm được thưởng đâu.? • Cô cố tình lơ sang chuyện khác.
   - Ồ thưởng là Anh sẽ làm người yêu của em.! • Anh nói mắt vẫn tập trung về phía trước.
  Cô đứng hình mất mấy giây. Mặt cô bắt đầu hơi đỏ lên vì ngượng.
   - Thế thì em muốn phạt hơn. • Cô nói mắt vẫn nhìn về phía trước.
   - Phạt em phải làm người yêu của anh. • Anh quay sang nhìn cô sau đó tiếp tục nhìn về phía trước.
  Cô không biết nói gì nữa quay sang cửa kính nhìn ra ngoài.
   - Im lặng xem như là đồng ý. • Anh nói.
  Môi cô có nét cong nhẹ. Đây là tỏ tình sao cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi anh sẽ tỏ tình cô bằng cách này. Sau khi về chung cư cô cũng nhanh chóng về phòng chẳng để lại cho anh câu nào.
  Cô vừa tắm xong, đang ngồi trên sofa xem ti vi, cùng mấy bì snack nhưng hôm nay không phải là mấy chai coca trên bàn nữa mà là vài chai Strongbow. Cùng một lá thư được gửi từ Los Angeles, California.
  *Bín Bon*
  Cô nghĩ giờ này còn người bấm chuông chắc chỉ có thể là anh thôi. May thật cô cũng tính nói với anh chuyện này.
  *Cạch* . Quả nhiên....
   - Anh không ngủ được.! • Anh vừa gãi đầu bừa nói.
   - Thế cùng xem ti vi đi.!
  Anh cười rồi đi vào cạnh sofa ngồi xuống xem ti vi. Cô vào sau ngồi bên cạnh, cô với tay lấy lá thư đưa anh. Anh mở ra đọc lát sau mới hỏi lại cô.
   - Khi nào em đi.?
   - Một tháng.
   - Đi bao lâu.?
   - Năm tháng.
  Anh im lặng chẳng nói gì nữa.
   - Anh...
  Dường như anh biết cô định hỏi gì lập tức trả lời ngay.
   - Anh sẽ chờ.
  Cô quay sang nhìn anh. Anh cũng quay sang nhìn cô.
   - Anh chỉ mất năm tháng để chờ em. Còn em đã mất năm năm để chờ anh rồi.!
  Câu nói đó làm tim cô đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt của cô cũng làm tim anh lệch đi một nhịp. Cả hai cứ thế nhìn nhau,.....
  Sáng hôm sau,....
  Cô mở mắt ra, vài tia nắng qua khẻ hở của chiếc rèm chiếu thẳng vào mắt cô. Cô lấy tay ngăn bớt chúng, sau đó nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô mà nhưng hôm qua nếu không nhầm thì cô đã ngủ quên trên sofa. Cô nhanh chóng thức dậy đi vào nhà vệ sinh.
  *Cạch*
  Cô mở cửa bước ra phòng khách. Cô giật mình khi thấy trong bếp có người.
   - Anh làm gì đấy.? • Cô nhìn anh khó hiểu.
   - Đồ ăn sáng vừa xong đấy sang đây ngồi ăn đi.
  Cô bước đến liếc mắt nhìn sang cái vali bên cạnh sofa. Sau đó ngồi vào bàn ăn.
   - Cái vali của ai đấy.? • Cô vừa nói vừa cầm đĩa muỗng lên chuẩn bị ăn.
   - Của anh đấy.! • Anh thản nhiên trả lời cũng cầm đĩa muỗng lên.
   - Sao lại mang sang đây làm gì.? • Cô nói rồi cho thức ăn vào miệng.
   - Từ giờ về sau anh sẽ ở đây. • Anh nói thản nhiên nhai nhoằm nhoằm miếng bánh mỳ trong miệng.
   - Khụ Khụ... • Nghe anh nói cô basg ngờ đến nỗi bị sặc. Dường như anh biết sẽ như thế này nên đã đặt cốc nước bên cạnh đĩ thức án.
   - Tự nhiên chủ cũ của phòng 521 bảo cần gấp. Với lại em cũng sắp đi rồi. Anh sẽ giúp em trông nhà. • Anh vừa nói vẫn thản nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
   - Nhưng mà......
  Anh chồm đến nhìn cô.
   - Em sợ anh ngại chứ gì không sao anh không ngại đâu. • Nói rồi anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy nước.
   - Haizzzz....
  Cô thở dài. Mặc dù ở chung với anh thích thật nhưng nếu ở chung thì mọi thói hư tật xấu của cô anh sẽ đều biết hết. Haizz số phận của cô sẽ trôi về đâu đây.

Thích thì yêu thôi.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ