Ai đang ghen tỵ.?❤️

12 2 0
                                    

  Không gian phòng 15 Her Restaurant trở nên ngộp ngạt hơn sau sự sự hiện của Henry cùng lời nói đầu tiên của anh với chủ tịch H.A.
   - Sao cậu lại ở đây..? • Bố Hoàng An khó hiểu nhìn anh.
  Henry bất giác cười đưa tay về.
   - Bất ngờ sao.? • Henry hỏi ngược lại.
   - Trở lại vấn đề chính đi nào.! • Cô đánh nhẹ vào vai Henry.
   - Mọi người đều biết tôi là ai rồi Henry, Oh Henry là tôi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để sáng tỏ một việc mà thôi. Nhưng tôi chỉ là khách mời đương nhiên vẫn phải để chỉ nhà nói ra chứ.! • Henry hất vai cô ra hiệu.
  Cô lấy xấp ảnh ra từ Balô.
   - Những điều mọi người vừa nghe kết hợp với ảnh có thể hiểu. Không cần phải nói nhiều đâu.! • Cô nói.
  Mọi người đều lại gần xem những bức ảnh đó là gì.? Đó là cuộc đàm phán giữa Henry và chủ tịch H.A, họ bắt tay nhau cùng ngồi chung một con thuyền,....
   - Kế hoạch của học rất hoàn chỉnh chỉ sai mỗi một việc họ không biết Henry và con đã thân với nhau 1 năm trước. Số cổ phần đó con là người sở hữu. Henry chỉ đứng ra để họ tin thôi.! • Cô nói khi gia đình Hoàng An vẫn hoảng hốt chưa biết làm thế nào.?
   - Nam Phong anh đưa mấy bố về trước đi.! • Cô không an tâm khi để các ông bố ở lại đây.
  Sau đó Nam Phong đưa các ông bố về nhà. Bây giờ nố Hoàng An mới trở lại bình thường.
   - Cậu phản tôi.! • Ông ta.
   - Nếu nói về phản thì là ông phản người ta trước rồi.! • Henry.
   - Bây giờ các người muốn gì.? • Ông ta.
   - Chỉ lát nữa thồi trò chơi sẽ kết thúc.! • Cô.
   - Cô nói thế là ý gì.? • Ông ta tỏ vẻ khó hiểu.
  *Tiếng xe cảnh sát vang lên*
   - Các người....• Nói rồi anh nhanh tay chộp lấy người bên cạnh rút dao ra kề cổ.
  Nhưng quan trọng người đó lại là Lâm Dương.
   - Chuyện này chỉ có tôi và ông đừng làm hại người thứ ba. Tôi muốn đổi con tin. • Cô có giữ bình tĩnh.
   - Nhưng tôi không muốn đổi.! • Ông ta ngoan cố.
   - Ông chắc chứ.! • Cô hăm doạ.
  Cô hua tay cố tình làm rơi đĩa trên bàn xuống để ông ta chú ý. Sau đó cô lại gần nắm lấy tay anh, thấy thế ông đã di chuyển con dao khỏi vùng cổ của anh đâm thẳng vào tay cô. Tất cả mọi nhười chỉ biết trố mắt nhìn. Chỉ có anh trong đôi mắt có một nét lo lắng nhẹ. Cô nhanh chóng lấy chân đá tay ông ta đang nắm con dao ra dùng chân giữ chặt tay ông vào tường cô kéo anh ra. Vừa lúc đó cảnh sát ập vào. Lúc trước cô và Henry tố cáo với cảnh sát.
  Giờ mới để ý từ sau cô kéo anh ra anh luôn nắm chặt lấy tay cô không buông. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Không ai nói gì cả.
  Lát sau Tiểu Hy, Lâm Dương và Lục Hàn đang chờ Henry lấy xe và cùng về. Từ nãy đến giờ Lục Hàn vẫn im lặng bây giờ mới ấp úng lên tiếng.
   - Tớ xin lỗi.!
   - Không sao là hiểu lầm mà.! • Cô quay sang nhìn cậu cười.
  Cậu bất ngờ ôm lấy cô. Cô ngây người ra một lúc sau đó cười khi cảm nhận được những tiếng nấc nhẹ của cậu. 
   - Thôi.! Đã bảo không sao rồi mà.! • Cô vừa cười vừa xoa đầu cậu.
  Nhưng điều quan không trọng hơn là ánh nhìn của người bên cạnh.
  "Tôi có ở đây mà. Hai người làm như chỉ có hai người dậy. Hơ hơ....." Anh nghĩ.
  Mọi người lên xe cùng nhau đến siêu thị mua tí đồ. Trong khi đó, trước cửa căn chung cư 520,.....
   - Anh ship đồ ăn hả anh.? • Cô gái 1.
   - Ơ không phải.! • Nam Phong
   - Thế anh bị boom hàng hả.? • Cô gái 2.
   - Anh không phải shipper. • Anh cười trừ.
   - Thế anh ở đây làm gì.? • Cô gái 1.
   - Anh chờ người nhà.! • Nam Phong.
   - Tụi em đi trước đây.! • Nói rồi hai cô gái bỏ đi còn xì xầm to nhỏ.
   - Ui giời ơi. Đẹp trai thế này mà đi làm shipper. Đã thế bị boom ngại còn không chịu nói nữa chứ. Kỹ thuật nói dối quá dỡ....
  Nam Phong đơ ra khi nghe mấy lời xì xầm đó. Thở dài vài hơi. Anh quay sang thì thấy bóng dáng của 4 con người kia đang bước tới.
   - Ủa anh shipper nào đây.? • Henry có ý đùa ai ngờ lại chọt thêm vào cục tức khi nãy của Nam Phong. Anh làm mặt dỗi khiến mọi người phải phì cười.
  Nam Phong, Lục Hàn, Henry thì lo loay hoay trong bếp. Cô vừa tắm ra, anh kéo ngay cô xuống ghế sofa sau đó lấy hộp đựng thuốc y tế có sẵn trong nhà cẩn thận sơ cứu, khử trùng vết thương.
  Lát sau khi băng vết thương xong cô và anh mới vào bếp thì thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Cái bếp của cô....
   - Mọi người chỉ cần cho đồ ăn vào đĩa là xong rồi mà. Chứ không cần phải văng bột mỳ đầy khắp bếp của em đâu.? • Cô vẹt tay lên bàn dơ lên một vệt trắng.
   - Khụ khụ...... là Lục Hàn bày ra trò này... • Nam Phong phản kháng sau khi nhận được ánh mắt toé lửa của cô.
  Cô chuyển ánh mắt sang Lục Hàn.
   - Không...phải là.....Henry....Hẻny bày ra đó.! • Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Henry. Cô đưa mắt nhìn sang Henry.
   - Hơ hơ.... là bịch bột mỳ nó tự mở đó.! • Henry không còn cách nào khác chạy thật nhanh lên phòng khách. Cô đuổi theo....
   - Đứng lại cho tôiii..!
  Căn chung cư 520 hôm nay khác hẳn hôm qua trở nên nhộn nhịp lạ thường.
  Sáng hôm sau,....
  *Bín Bon*
  Cô nhanh chóng rời khỏi giường ra mở cửa. Sau cánh cửa là Lâm Dương, anh hình như đã chuẩn bị tươm tất đồ đạc để đi học rồi.
   - Mọi người về nhà hết rồi.! • Anh nói.
   - Ừm. • Nói xong cô đi vào trong nhà nằm ườn lên chiếc sofa dài.
  Anh bước vào trong, haizzz bãi chiến trường hôm qua vẫn còn đầy trong nhà.
   - Em có 30' để chuẩn bị đến trường, anh sẽ giúp em dọn nhà. • Anh nói.
   - 30' sao 20' là đủ em muốn ngủ thêm 10'. • Cô trả giá với anh.
   - Được thôi.! • Nói rồi anh đi đến kéo tấm rèm ra. Hừm lại là những tia nắng chói loá chiếu thẳng vào mắt cô.
   - Thế này dậy được chưa.? • Anh cười với vẻ mặt đầy niềm tin chiến thắng.
  Cô chẳng nói gì lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng. Anh thì phải dọn dẹp cái đống hỗn tạp này. Haizzzz....
  Trường học,...
  Henry, Lục Hàn, cô và anh đến cùng một lúc. Họ vào lớp, cả ba nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời chỉ có mỗi cô là gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành.
  Mãi cho đến giờ ăn trưa cô mới cùng mọi người xuống căn tin. Căn tin bất kể lúc nào cũng nhiều người. Cô ngồi vào bàn ăn chờ mọi người chọn thức ăn và nước uống. Cô loay hoay nhìn xem anh đang ở đâu thì có một giọng nói cắt ngang....
   - Anh có thể ngồi ở đây không.? • A đây là đàn anh khoá trên Dương Tiêu.
   - Xin lỗi anh chỗ này có người rồi ạ.! • Cô cười gượng.
  <Đối với Tiểu Hy ai là người tốt thì cô sẽ đối xử tử tế, còn người xấu thì ngược lại. Nên khi nói chuyện với mỗi người sẽ khác nhau nha.>
   - Anh cảm ơn.! • Nói rồi Dương Tiêu cũng cười để bớt quê sau đó đi đến bàn gần đó để ngồi.
  Sau đó 3 người kia cũng quay về...
   - Người nãy là ai vậy.? • Lục Hàn hỏi cô.
   - Là đàn anh khoá trên.! • Cô trả lời.
   - Nhìn hơi quen quen...! • Lục Hàn.
   - Là Dương Tiêu người đang gây sốt cho bao cô gái trong trường đấy.! • Henry cực kì rành về mấy việc như thế này.
   - Thôi mọi người cùng ăn đi.! • Lâm Dương nói rồi mọi người cùng nhau ăn và cười đùa vui vẻ.
  Gần đó có một ánh mắt ghen tỵ  luôn hướng về phía họ.

 
 

  

Thích thì yêu thôi.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ