"Lắm nam phụ thế.!" 😩

6 2 0
                                    

  Cuối cùng thì cô cũng gạt sự lo lắng đó sang một bên. Sau khi ăn cô và anh cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
   - Hôm nay em không đến trường. • Cô nói.
   - Sao không.? • Anh nhìn cô.
   - Đến công ty tìm bố.
   - Anh đưa em đi.
   - Thế cũng được.
  Sau đó anh đưa cô đến công ty P.H sau đó anh nhanh chóng quay về trường. Mọi người ở công ty có phần hơi bất ngờ, cô vốn dĩ không thích kinh tế cho lắm nên cũng rất ít khi đến công ty. Nhưng học vẫn không quên gật đầu chào nhẹ với cô. Cô cũng gật đầu cười nhẹ đáp lại. Sau đó nhanh chóng tiến đến phòng chủ tịch.
  *Cạch*
  Bố cô và Nam Phong hai người đang bàn về vấn đề gì đó cũng không kém khi thấy sự xuất hiện của cô.
   - Em không đi học hả.? • Nam Phong trố mắt nhìn cô.
   - Sao con đến đây.? • Bố cô hỏi.
   - Con muốn nói chuyện với hai người. • Cô nói rồi ngồi xún đối diện Nam Phong và bố cô.
   - Chuyện gì.? • Nam Phong tò mò.
  Cô lấy lá thư tối hôm qua ra đưa cho Nam Phong và bố xem. Nam Phong thì theo cô rồi, chủ yếu là bố cô thôi.
   - Con muốn học y.? • Bố nhìn cô.
   - Vâng.
  Bố cô suy nghĩ một lát hơi phân vân.
   - Mất bao lâu để hoàn thành nó. • Bố cô giơ lá thư lên.
   - Năm tháng.
   - Bố à, con thấy được đấy.! • Nam Phong nói đõ cho cô.
  Bố cô lại im lặng suy nghĩ một lúc lâu.
   - Tương lai và sự nghiệp bố có thể xây nên cho con. Nhưng đam mê thì tự con sẽ thực hiện nó. • Bố cô nhìn cô nói.
  Cô cười nhẹ.
   - Nhưng...có một điều kiện.
   - Là gì ạ.? • Cô nhìn bố cô.
   - Con phải nằm trong top 100.
  Cô hơi lo lắng vấn đề này không phải quá khó mà cũng chẳng quá dễ. Vì cô đã qua vòng sơ tuyển, chỉ lấy 500 sinh viên trong 5000 sinh viên mà thôi.
   - Được thôi.! • Cô nói.
  Ở một nơi khác,...
   - Lục Hàn, hôm nay Tiểu Hy không đi học à.? • Dương Tiêu.
   - Dạ không anh. • Lục Hàn trả lời.
  "Tiếc thật định hôm nay về cùng. Sau đó giả vờ như vô tình ở chung một chung cư thế mà...." Anh ta vừa đi vừa nghĩ.
  Chuyện là tối qua,.....
  Dương Tiêu đang thản nhiên lướt các trang web tìm chung cư thì thấy Layla phòng 521 còn trống. Anh thầm nghĩ: "May thật nghe bảo Tiểu Hy cũng ở chung cư này. Có thể cơ hội gặp nhau nhiều hơn rồi." Nói rồi anh nhanh chóng hẹn giờ gặp mặt với bên chung cư.
  Trước đó vài phút ở lễ tân chung cư Layla,....
   - Tôi muốn trả lại phòng 521.
   - Cho hỏi quý khách không hài lòng về vấn đề gì để chúng tôi còn khắc phục ạ.?
   - Đều rất tốt. Tôi hài lòng về tất cả.
   .......
  <Như các bạn đã thấy đấy không phải là chủ cũ cần đâu là chủ mới không cần thôiiiii....>
  Sau đó cô quay về chung cư trước anh. Sau tiết học không chỉ anh mà còn cả Lục Hàn, Henry cùng nhau về chung cư. Họ ngồi một lát thì bảo đói. Kéo nhau đi ăn, cô cũng định nói cho học về việc cô sẽ đi Los Angeles để học y.
  *Cạch*
   - Các ông chờ tôi với. • Cô vừa đóng cửa vừa nói.
   - Tiểu Hy. • Giọng nói vang lên làm đám con trai kia im lặng hẳn và đi lại đứng cạnh cô.
   - Dương Tiêu anh ở đây hả.? • Lạc Hàn có chơi bóng rổ cùng anh mấy lần nên cũng khá thân nhau.
   - Anh vừa chuyển sang phòng 521 này.!
   - Ủa Lâm Dương...? • Anh hiểu rõ Henry định hỏi gì nên trả lời khi cậu chưa hỏi hết câu.
   - Tớ vừa chuyển sang ở cùng Tiểu Hy khi sáng. • Lâm Dương cố tình nói cho Dương Tiêu nghe.
   - Ồ ồ...!
   - Hay là anh cùng ăn trưa với mọi người luôn đi. • Cô lảng sang chuyện khác.
   - Thế mọi người đợi anh tý nhé.!
   - Vâng...!
  Sau đó Dương Tiêu vào trong nhà một lát mọi người đứng ngoài chờ.
   - Ghê lắm nhá.! • Henry vừa nói vừa chọc vào hông cô.
   - Người yêu ở cùng nhau có gì ghê gớm.! • Anh chen vào cô và Henry nói.
   - Wowwww...!
   - Nhanh thế..! Lục Hàn trêu cô.
  Cô chẳng biết làm gì chỉ biết cười gượng. May sao lúc đó Dương Tiêu vừa ra. Nên mội người cũng nhanh chóng xuống bãi đỗ xe luôn.
  Trong luac mọi người đang ăn trong phòng 5 Her Restaurant thì cô quyết định sẽ nói cho mọi người về vấn đề học y.
   - Ờ... Mấy ông này..... • Cô
   - Hửm chuyện gì.? • Henry đang ăn thì ngước lên nhìn cô.
   - À quên mất.... Anh Dương Tiêu hình như trường mình chuẩn bị tổ chức cho chúng ta đi chơi hả anh.? • Lâm Dương đánh lạc hướng.
  *Ting* Cô nhận được một tin nhắn.
   - Em nghĩ họ để yên cho em đi à.
   - Ừ đúng rồi. Mà Tiểu Hy em tính nói gì hả.? • Dương Tiêu nhìn cô.
   - À không em chỉ tính hỏi khi sáng có chuyện gì không ấy mà.! • Vừa nói cô vừa gãi đầu.
   - Hình như là thứ hai tuần sau húng ta sẽ đi. Nghe bảo là kéo dài 2 tuần. • Mấy chuyện này thì Dương Tiêu nắm rõ trong lòng bàn tay vì anh là chủ tịch hội học sinh.
   - Hay là lát nữa chúng ta cùng đi mua đồ đi. • Henry nhanh nhảu.
   - Đến tuần sau mới đi cơ mà việc gì phải vội. • Lục Hàn.
   - Tuần sau thì tuần sau bây giờ rảnh thì cứ đi mua đi chứ. Cái đó người ta gọi là chuẩn bị trước.
   - Người ta chỉ chuẩn bị trước hai ba ngày còn ông chuẩn bị cả tuần lận đấy.
   .......
  Không gian bổng chốc trở nên ồn ào vì màn đấu võ mồm của Henry và Lục Hàn. Những người vòn lại chỉ cười lắc đầu sau đó tiếp tục ăn.
  Sau một lúc lâu thì Henry đầu hàng trước Lục Hàn nên thay vì đi mua đồ thì họ về nhà.
Phòng 520.
   - Sao anh không để em nói. Em không muốn giấu mấy cậu ấy. • Cô nhìn anh.
   - Nếu nói thì họ sẽ khóc lóc mè nheo em ở lại cho mà xem. • Anh vừa thản nhiên uống nước vừa nói.
   - Nhưng đâu thể giấu họ mãi được.
   - Khi nào thấy thích hợp thì nói là được. Mà bây giờ anh ở phòng nào.? • Anh nhìn cô mong chờ một điều gì đó.
  "Cần phải hỏi sao.?" Cô thầm nghĩ.
   - Phòng đó. • Cô chỉ vào phòng bên cạnh phòng cô.
   - Ồ thế mà anh còn nghĩ sẽ được ở chung phòng với em cơ. • Anh cố tình chọc cô.
  Mặt cô hơi bất lực một xíu. Sau đó rót nước uống cho hạ hoả. Anh cũng mang đồ đạc vào phòng.
  ........
  *Wake Up* *Wake Up* *Wake....*
   - Hmmmm. • Cô trở người ngồi dậy tắt chuông báo thức đi.
  Ngồi một lát, sau đó cô đi vào nhà vệ sinh làm những việc mà mỗi buổi sáng người ta vẫn thường làm.
  *Cạch*
   - Ăn sáng thôi nào.! • Anh đã ngồi vào bàn từ trước.
   - Sao sáng nào anh cũng làm đồ ăn sáng thế.? • Cô đi đến ngồi đối diện anh hỏi.
   - Chứ em biết làm hả.? • Anh vừa đưa đĩ muỗng cho cô vừa nói.
  "Trúng tim đen rồi..!" Cô nghĩ, sau đó nhận lấy rồi ăn ngay không nói thêm gì nữa cả.
   - Anh không quá xem trọng việc đó đâu. Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi.
  "Ưmmm, trong nhà sao.? 😳" Cô nghĩ.
  Mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi chỉ có điều có thêm Dương Tiêu. Đối với việc này người lo lắng nhất vẫn là anh. Vấn đề ở đây là.....
  "Lắm nam phụ thế.!" Anh nghĩ.
  Tất cả mọi người đều rất hoà hợp và vui vẻ với nhau. Cũng chỉ xoay quanh việc đến trường, đi ăn như mọi ngày. Mãi cho đến thứ bảy mọi người mới cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị cho 2 tuần tới.
  Họ mua những dụnh cụ cần thiết như bàn chải đánh răng, tuýp kem đánh răng, dầu gội tiện lợi, sữa tắm tiện lợi,..... Ngoài ra họ còn mua những chiếc áo đôi đeer cùng đi leo núi, những bộ đồ đôi để cùng đi tắm biển. Thứ quan trọng nhất không thể thiếu trong những chuyến đi của họ và một đống snack và một thùng coca.
  Sau đó mọi người đều vè nhà sắp xếp đồ đạc vào vali. Cô và anh vừa lên đến nhà thì nhớ ra balo còn để dưới xe vì xách nhiều đồ quá nên quên mất. Anh để cô đi một mình không an tâm vì giờ này cũng không còn sớm nữa. Cô và anh xuống bãi đỗ xe lấy balo sau đó lên tần trệt chờ thang máy vô tình gặp Dương Tiêu vừa ở quầy lễ tân cũng lại chờ thang máy.
   - Em quên balo à.? • Dương Tiêu hỏi.
   - Vâng.
  *Ting*
  Giờ cũng đã khuya nên chẳng ai đi ra ngoài nữa cả. Thang máy thoáng và dễ chịu hơn không phải chen lấn nhau nữa. Bổng dưng thang máy dừng lại đột ngột cô vốn dĩ không giữ lấy thanh nắm nên có đà ngã. Anh một tay giữ thang nắm một tay nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, Dương Tiêu cũng thế. Hai người họ đang nhìn chằm chằm vào tay của người kia nắm lấy tay của cô. Cô cũng không biết làm gì chỉ quay sang nhìn anh sau đó quay sang nhìn Dương Tiêu.
 
 
 
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thích thì yêu thôi.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ