Sợ ?

800 70 1
                                    


"Đừng đi với tên đó nữa !!! Tôi ghen đấy!!"

Hiện tại đã khuya lắm rồi, tất cả các sinh viên đều đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc vui ngày mai nhưng Nayeon không tài nào ngủ được khi trong đầu nàng cứ vang mãi câu nói của tên khó ưa đó. Dù trước đó nàng cho rằng tên cụt đó bị ấm đầu nhưng nàng cứ suy nghĩ mãi về câu nói mang vẻ chân thật của Mina. Cảm thấy bản thân có cố gắng cũng vô dụng, nàng quyết định rời khỏi chỗ nằm ấm áp của mình, đi ra khỏi lều dạo vài vòng hóng gió.

Nếu có người vào thời điểm đó, thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Nayeon điên thật rồi. Thử nghĩ đã khuya như thế còn ra ngoài hóng gió, đúng là làm cho người ta không nghĩ nàng điên cũng không được. Đi được vài dòng thì lại trở về lều của chính mình, Nayeon thật sự không muốn vào ngủ nên đành ra bãi biển đứng ngắm sao.

"Bất ngờ thật. Im Nayeon sợ ma có tiếng vậy mà dám đêm hôm như thế này đứng một mình ngoài biển sao??" -

Giọng nói xuất phát từ sau lưng Nayeon
Dù không quay lưng nhưng cái kiểu cứ mở miệng ra là ít nhất phải có một câu châm chọc nàng như thế này thì chỉ duy nhất có cái tên cụt chết tiệt kia thôi. Nayeon biết điều đó nên trả lời chắc nịch

"Lại theo dõi tôi sao, Myoui Mina?"

Mina cười nhẹ rồi tiến tới đứng cạnh Nayeon. Mina ngồi xuống bãi cát sau đó lại cởi áo khoác mình trải ra trên bề mặt bờ cát, ngước mặt lên nói

"Ngồi xuống đi. Không thấy mỏi chân à ?"

"Thôi cát dính vào người sẽ khó chịu lắm" - Nayeon vẫn nhìn lên bầu trời sao vốn không để ý đã có chiếc áo trên cát
Mina thấy thế bất lực đưa tay nắm lấy tay Nayeon kéo nhẹ xuống. Người kia không có phòng bị lập tức ngã chính xác xuống áo khoác của Sana

"Cậu điên à?? Có biết..."

Câu nói bị bỏ lửng khi Nayeon nhìn xuống dưới và thấy được áo khoác của MIna. Xong sau đó lại nhìn lên lại gặp trúng góc nghiêng của gương mặt Mina. Nó thật sự rất đẹp nhưng từ bấy lâu nay Nayeon luôn cảm thấy tiếc nuối. Nàng tiếc vì tại sao khuôn mặt này lại là của người không bao giờ nhường nàng bất kì thứ gì, cứ mở miệng là toàn châm chọc, thật đáng tiếc mà.

" Sao bỗng nhiên tốt thế ? Lấy áo khoác cho tôi ngồi cơ đấy" - Nayeon cười mỉa mai

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn bảo vệ tài sản quốc gia không bị con thỏ như cậu làm dơ thôi" - Mina cười đáp lại
Đấy nói có sai đâu. Cho dù tình huống có là gì thì con cụt đó cũng có thể nói ra mấy câu đáng ghét như thế đấy

"Vậy thôi. Tôi cũng không muốn làm bẩn."

Nói rồi nàng định đứng dậy nhưng bị một lực không mạnh không nhẹ kéo nàng ngồi lại

"Chả trách cậu suốt ngày bị nói là như con nít. Dễ giận thế mà."

"Nói nữa là tôi về cho cậu ở lại chơi với gió đấy nhé!" - Nayeon bực tức nói

Sau câu nói đó thì tuyệt nhiên không khí im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng sóng biển đánh vào bờ. Cái không khí này là gì đây ? Khó chịu thật đấy, bình thường chỉ cần có mặt hai người là chắc chắn ồn ào đến mức loa phát thanh cũng phải chịu thua kia mà. Nayeon thật sự không quen cái sự yên tĩnh này. Ở đâu cũng được, ở với ai cũng không sao, nàng hoàn toàn chịu được nhưng không hiểu sao khi ở bên Mina thì nàng thật sự không chịu nổi.

ừ thì thích cậu đó đồ thỏ lai rùa • minayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ