Chương2: Dao động Phần 1:Ảo ảnh

5 0 0
                                    

Vâng xin chào các bn mik là ryo(nguyên tác giả bộ truyện) xin lỗi vì đã bắt các bn chờ một thời gian khá lâu và khá dài, do một số lí do mà LiLy( trợ lí) của mik có công việc đột xuất nên không thể đăng đc mong các bn thông cảm ! chính vì thế mik sẽ thay viết chương hôm nay rất tiếc vì ko có sự hỗ trờ từ trợ lí nhưng mik sẽ cố hết sức và mong các bn sẽ ủng hộ cho hai bọn mik thiệt nhiều nha ! và mong các bn xem xong hãy cho cmt cho tụi mik để bọn mik có thể viết tốt hơn.
         
     ****************
" Tình yêu là chìa khoá của hạnh phúc!"- Thanh Di       
Sáng hôm sau, từ 3 giờ sáng ai ai cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tư trang chuẩn bị về kinh thành . Đặc biệt phải kể đến các quân sĩ ai cũng hào hứng mong chóng hành quân về nhà để đoàn tụ với gia đình, vợ con.
Còn phần Kỳ Nguyên cậu vẫn dậy từ sớm và đang chạy đôn chạy đáo thu dọn đồ, trong khi đó bà tổng quan ung dung cắn hạt dẻ.
-" Chỗ kia ngươi dọn chưa? Còn bên kia nữa! sao không mau cất mấy cái lọ đi!"
Cứ thế cậu bị quay như chong chóng, thấy vậy mấy binh lính cũng tội nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng.
-" Nè ngươi vào lấy bình hoa kia trước đi!" - Ngô Hoa vội vàng nói.
Kỳ Nguyên nghe lời vội vàng vào, mà không biết cậu đang rước hoạ vào người vừa bê nhing cậu bà kia vừa nói : " Nhẹ nhàng thôi! Bình hoa quý đó!"
Đúng lúc đó Thiên Tử cũng đang đứng ở trước cửa lều khi Kỳ Nguyên vừa ra cậu liền dùng chân hiên ngang gạt chân trước bàn dân thiên hạ.
Choang!
Kỳ Nguyên sấp mặt ôm đất mẹ, bình hoa cũng đi theo đất mẹ nốt. Ngô Hoa thừa biết Thiên Tử làm nhưng bà làm ngơ giả vờ không biết gì bà chạy lại quát.
-" Trời ơi! Ngươi làm gì vậy? Có biết nó đáng giá bao nhiêu không?"
Kỳ Nguyên bối rối Thiên Tử hùa theo: " Hừ có mắt như mù! Dám làm bể bình của ta !"  - " để xem mày còn giữ được mạng không".
Kỳ Nguyên oan ức nói : " Tôi không cố ý mà ! Do thiếu gia Triệu gạt chân tôi không tin bà cứ hỏi mọi người !"
- " To gan! con dám đổ lỗi cho ta! Ngô Hoa bà dạy dỗ người làm thế à ! Không biết gì đừng thì câm miệng vào!"
Ngô Hoa thừa nước đục thả câu: " Còn chịu nhận tội dám đổ lỗi cho công tử Triệu!"
-" Tôi không làm sai, sao tôi phải nhận chứ bà thật quá đáng!"
-  " Còn bướng, xin lỗi mau không ăn tát bây giờ."
Lần này Kỳ Nguyên dứt khoác nói : " KHÔNG"
- " Thằng lì lợm" nói xong bà liền giơ cao tay chuẩn bị tát, Kỳ Nguyên nhắm tịt mắt chuẩn bị thì đột nhiên thấy im lặng cũng chẳng bị đánh cậu từ từ mở mắt ngạc nhiên.
- " Nhị thái tử ?!"
Từ đằng sau Ngô Hoa Kim Hoàng bất ngờ xuất hiện tay cậu ta đang nắm chặt cổ tay Ngô Hoa . Bà ta xanh mặt nhìn Kim Hoàng không thốt lên lời , Thiên Tử bất ngờ hơn cậu lắp bắp: " Sao...Ngài...Chẳng phải ngài đang ở lều...Của Tứ hoàng tử sao?!"
-" Nếu ta không ra ngoài sao có thể chứng kiến tiếc mục đặc sắc do các ngươi tạo ra chứ?" - Kim Hoàng với giọng nói lạnh lùng đến độ Kỳ Nguyên phát rét.
Ngô Hoa sau vài giây hoàn hồn bà liền nói: " dạ, thưa nhị hoàng tử do Kỳ Nguyên làm vỡ bình quý của Triệu công tử nên tôi và ngài ấy chỉ đang dạy dỗ lại thôi ạ!"
- " Không nhị hoàng tử chuyện không phải vậy đâu... Ngài đừng tin, tôi không cố ý" - Kỳ Nguyên với khuôn mặt sắp khóc.
Lương Quân chạy ra đỡ Kỳ Nguyên vừa nói : " Bà còn mặt dày nói dối hai huynh đệ ta à ! Vừa nãy hai huynh đệ ta đã thấy hết rồi!"
Bước đường cùng bà ta liền quỳ xuống: " Dạ thần, xin chịu tội tất cả là do Triệu công tử bắt thần làm, đúng vậy do Triệu công tử chứ thần không có ý định làm thế đâu"
Triệu Thiên Tử giật bắn người : " Bà... Bà nói láo vừa thôi muốn chết phải không?"
Kim Hoàng liền lườm Thiên Tử cái cậu vẫn cố cãi : " Nhị hoàng tử à chẳng lẽ nào ngài lại nghe lời của bà ta mà đổ oan cho tôi sao? Tôi đường đường là công tử họ Triệu hà cớ gì tôi lại phải làm mấy chuyện bẩn thỉu chỉ vì một tên như hắn chứ? nói có sách mách có chứng, chứng cứ đâu không biết đừng nói bừa."
Kim Hoàng vẫn giữ bản mặt vô cảm nói : " Chứng cứ? Là ta!"
Lương Quân chen thêm nói : " Đấy ! Nghe huynh ta nói gì chưa . Chính nhị huynh và ta đã thấy hết còn binh lính nữa!"
Thiên Tử chính thức cứng họng cậu không nói được gì, Kim Hoàng tiến tới chỗ cậu rồi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu : " Người của ta, đừng động vào. Lần này là lần cuối ta nhắm mắt cho qua, nếu còn tái phạm thì sẽ không phải nói chuyện thế này đâu." Kim Hoàng nói đầy sự lạnh lùng và tàn bạo.
Nói xong Kim Hoàng  quay đi : " Còn đứng đó làm gì con không mau đi Kỳ Nguyên! Còn Ngô Hoa lần này bà về kinh thành có thể an dưỡng về quê rồi đấy.
Mặc cho Ngô Hoa đang quỳ xuống van xin Kim Hoàng không hề quay lại không chỉ một lần . Kỳ Nguyên chỉ biết im lặng đi theo, còn Lương Quân đang cười thầm trong lòng " Thật không ngờ kế hoạch của mình thành công sớm vậy!"
15 phút trước tại lều Lương Quân...
"Nhị huynh à! Sao huynh không ra ngoài sắp xếp công việc đi, lại bay vào lều của đệ thản nhiên uống trà vậy?" Lương Quân với vẻ mặt nũng nịu nhìn Kim Hoàng.
Kim Hoàng vẫn thản nhiên uống trà : " Có sao đâu dù gì cũng có Trung tướng quân lo hết rồi , lều của ta thì đang dỡ thì ta vào lều của đệ ngồi chút khiến đệ tổn thọ à?"
" Ấy đâu có huynh! Chỉ là... Mà thôi hai huynh đệ ta ra ngoài hóng gió chút ha?" Trong lòng Lương Quân thầm nghĩ " Bây giờ ta dẫn nhị huynh đi đến chỗ Kỳ Nguyên đang bị mụ ta ức hiếp sau đó..."
" Lương Quân!" Kim Hoàng kêu  lên khiến cậu thoáng giật mình ra thoát khỏi suy nghĩ hiện tại.
" Dạ?"
" Đệ bảo ta ra ngoài hóng gió , còn đứng đó làm gì, không đi à? Vậy thôi!"
" Đâu có huynh mình đi thôi!" Lương Quân liền vội chạy tới kéo Kim Hoàng đi.
Hai người họ đi được một lúc thì đột nhiên Kim Hoàng nói: " Có chuyện này ta muốn hỏi đệ"
Lương Quân thấy mặt Kim Hoàng có vẻ khó nói liền hỏi lại: " Sao huynh có chuyện gì khó nói à?"
Kim Hoàng quay mặt đi che bớt khuôn mặt ngại ngùng đang đỏ dần của mình lắp bắp hỏi: " Thực ra ...không phải ta nhìn lén đâu nhưng ...hôm qua ta vô tình ...thấy đệ với ...Kỳ Nguyên đang ở cùng với nhau nói cái gì đó...rốt cuộc hôm qua hai người... nói gì vậy?"
Lương Quân khá bất ngờ trước câu hỏi của Kim Hoàng " Huynh ấy đang quan tâm tới hắn ta sao?". Cậu liền tỏ vẻ bí mật : " Không nói được!Đó là bí mật!"
" Lẽ nào liên quan tới ta ?"
Lương Quân giật mình : " Đâu có huynh, làm gì có" " Ngu gì nói"
Kim Hoàng thấy bộ dạng giấu diếm của Lương Quân liền nở nụ cười thâm hiểm: " Chứng tỏ là có nào đừng giấu ta nói đi!" Vừa nói cậu liền dùng cánh tay trái săn chắc của mình quặt vào cổ Lương Quân kéo xuống thích thú vò đầu cậu.
Đúng lúc đó cậu và Kim Hoàng vô tình thấy Kỳ Nguyên đang bị sai vặt và cũng vô tình thấy hết nọi chuyện.
Hiện tại...
Giờ đây Lương Quân thấy vui trong lòng vì đã làm một việc tốt , tuy giờ cậu vẫn không biết tại sao cậu lại tốt với Kỳ Nguyên đến vậy. Thiên Tử thì khác cậu hầm hầm nhìn hai người họ đi với nhau " Thằng ranh! tao không để mọi chuyện qua dễ dàng vậy đâu!"

~~~~*~~~~
Rừng ảo ảnh, một khu rừng ít ai biết đến. Nhưng nó có một thứ khiến ai cũng phải điên loạn về nó. Đơn giản ai vào thì một đi không trở về thôi.
Một tuần trôi qua. Thiên Tử lúc nào cũng luôn luôn bày cái mặt khó chịu khi thấy Kỳ Nguyên Kim Hoàng bên cạnh nhau đã thế còn thân thiết hơn trước. Và hôm nay chính tay cậu sẽ trừ khử mối đe doa trong tương lai.
Hôm nay Thiên Tử cứ đứng trước lều của Kim Hoàng tay thì cứ cầm túi gấm nhỏ cho đến khi: " Kỳ Nguyên!"
Kỳ Nguyên từ lều Kim Hoàng bước ra đã thấy Thiên Tử trước cửa lều khi nào không hay : " Dạ công tử Triệu! Ngài gọi tôi có việc?"
Thiên Tử khó chịu đáp : " Không có việc ta đã gọi ngươi cái cóc khô gì?"
Kỳ Nguyên cũng chẳng cãi lại: " Dạ"
Thiên Tử đưa túi gấm cho Kỳ Nguyên nói : " Để túi gấm này vào tai nải ở chuồng ngựa cho ta nhanh lên!"
" Sao ngài lại đưa cho tôi? Tôi là người của nhị hoàng tử mà, mà ngài chẳng phải có tiểu Mai..."
Hết phần một

Người có còn đợi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ