Chương 1:Anh là ai? Phần 2 : Duyên

14 0 0
                                    

Kỳ Nguyên bật dậy với khuôn mặt hoảng loạn "Hộc... Hộc... Chuyện vừa rồi là sao chứ? Mình choáng quá ". Cả người cậu giờ đây nặng ngàn cân, và cái đầu đang có thứ gì nóng chảy ra còn nữa cậu có thể nhận ra mình đang ở 1 cái hang vừa sâu vừa lạnh. " Khát quá! Mình phải ra khỏi đây... Đúng vậy ra khỏi đây!" .

______________________
Cao nguyên Mông Cổ .
Thiên Tử :" Nhị thái tử! Chờ tôi với!" Từ đằng xa với khuôn mặt hớn hở của mình đang thúc giục con ngựa của mình chạy.
Lương Quân:" Ngươi có giỏi thì chạy theo ta rồi hẵng đuổi theo nhị huynh ta được.Haha". Lương Quân cười sảng khoái vs mặt đắc thắng.
Thiên Tử:" Ngài chớ coi thường tôi nha!" . Ngay lập tức liền tăng tốc.
Riêng Kim Hoàng con người không có vẻ quan tâm lắm đã bỏ khá xa " Trẻ con".
Sau một hồi đua mệt mỏi Thiên Tử cùng Lương Quân ai cũng thấm mệt Thiên Tử nói : " Ngài tứ thái tử nghỉ chút đi thần mệt rồi!".
Lương Quân gật đầu, Thiên Tử liền nhảy xuống ngựa kéo ngựa sang cho Lương Quân, Thiên Tử nói: " Dắt dùm tôi nhé tứ thái tử !" . Lương Quân chưa kịp nói gì thì cậu thấy Thiên Tử đã chạy sang Kim Hoàng lúc nào không hay " Thằng nhóc này!".
Thiên Tử chạy kịp Kim Hoàng cậu liền ôm tay luôn.
Kim Hoàng : " Ngươi bị gì vậy?"
Thiên Tử : " Dạ! Sao gì ạ ?"
Kim Hoàng liền giờ cái tay Thiên Tử đang ôm.
Thiên Tử vui vẻ trả lời :" Tay người ấm quá ! Cho thần ôm chút đi ạ!".
Kim Hoàng khó chịu nói :" Đang là mùa hè ôm cái gì bỏ ra!"
Thiên Tử nhõng nhẽo :" Ứ! Thần không chịu đâu!".
Kim Hoàng dứt khoát nói :" BỎ?"
Thiên Tử kiên quyết :" KHÔNG!"
Không nói lời nào nữa cậu liền giật tay mình khỏi Thiên Tử, mạnh đến nỗi Thiên Tử ngã ngào ra sau.
Thiên Tử ấm ức :" Người...."
Kim Hoàng:" Tự chịu!" . Rồi cậu lẳng lặng bỏ đi để Thiên Tử ở đó.
Lương Quân con người duy nhất được xem cảnh vừa rồi lên tiếng :" Thiên Tử à!Ta thấy ngươi không những cao mà còn liều hẳn ra đấy,ôm anh ta giỏi!"
Thiên Tử khó chịu nói :" HaHa....cảm ơn ngài...quá khen..." " Sao nghe như trâm chọc mình vậy!"(Giờ mới biết ;)))

Lương Quân đỡ Thiên Tử vừa nói:"Ta nghĩ ngươi nên bớt làm cảnh thân mật với Nhị huynh ta thì hơn,ngưoi vốn biết Nhị huynh ta không thích mấy cái vừa rồi"

Thiên Tử hờn dỗi nói:"Thì tôi cứ ngỡ qua hai năm rồi Nhị Hoàng Tử sẽ khác,ai ngờ Ngài ấy lại ghét hơn"

Lương Quân cười lớn:"HAHA!!!Ngươi chưa nghe câu"giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"sao?Thôi bỏ đi!"-Lương Quân vỗ vai Thiên Tử

Thiên Tử :"AU"

Kim Hoàng lặng lẽ ra sông im lặng nhìn mọi thứ,nắng chan hòa,dòng sông xanh biết,gió nhẹ nhàng."Đã bao lâu rồi ta mới cảm nhận lại cảm giác này lần nữa!"-Nhị Hoàng Tử ngỗi thẫn thờ

_____________________

"Nước!Mình ...cần nước"-Kỳ Nguyên với đôi chân run bần bật,cậu cố lết từng bước ,bàn tay run run bám vào vách hang,máu từ bụng và trán không ngừng chảy ra.Cậu tự nhủ với bản thân:"Mày không được chết"

Vừa ra ngoài,quá đuối cậu liền ngồi xuống,tay liền ôm lấy bụng .Cậu nhìn:"Chết tiệt!Chảy máu nhiều quá!".May mắn đã mỉm cười với cậu,cậu đã nhìn thấy 1 dòng sông.Cố gắng đứng dậy,Kỳ Nguyên liền chậm chạp tiến đến con sông.Vừa tới bờ đê

Người có còn đợi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ