Ảo ảnh(tt)

8 0 0
                                    


Kỳ Nguyên chưa kịp nói hết câu Thiên Tử chen ngang : " Câm mồm tao nói gì mày phải nghe, đừng tưởng giờ được nhị hoàng tử đề bạt mà tác oai tác quái!"
Kỳ Nguyên thấy vậy sợ xanh mặt chẳng nói gì nữa mà đi luôn. Thiên Tử đứng đó lúc nữa khi thấy Kỳ Nguyên đi mất dạng . Rồi cậu liền vẫy tay tiểu Mai đang trốn ở gốc cây, thấy vậy tiểu Mai chạy tới Thiên Tử liền thì thầm cái gì đó cho tiểu Mai, cô gật đầu lia lịa rồi đi luôn " Hừ kì này mày chết chắc!"
Kỳ Nguyên đi được một lúc gần chuồng ngựa vô tình gặp tiểu Mai đang bưng đồ cậu liền vui vẻ chào : " Chào tỷ!"
" Chào đệ!" Tiểu Mai vừa nói xong thì vô tình vấp phải cục đá va vào người Kỳ Nguyên khiến cậu ngã nhào xuống.
" Đệ có sao không?" Tiểu Mai vừa đứng dậy sốt sắng hỏi
" Dạ, đệ không sao!" Kỳ Nguyên cũng đứng dậy lại nhưng tay cậu lại trống không, cậu ngơ nhác nhìn xung quanh
" Đệ sao vậy" Tiểu Mai ngơ ngác hỏi.
" Túi gấm...Công tử Triệu ...Đưa cho đệ"
" Cái gì? túi gấm của Triệu công tử sao?" Tiểu Mai bất ngờ hỏi lại, Kỳ Nguyên gật đầu.
" Thôi chết em rồi túi gấm đó toàn để ngọc trai quý của Triệu công tử thôi em mau xem chỗ bụi cây kia xem có không."
Kỳ Nguyên như bị thôi miên cậu liền nghe lời chay vào tìm Tiểu Mai đứng một lát rồi lẳng lặng đi.
" Hừ cái thằng Kỳ Nguyên giờ này sao còn chưa thấy mặt!" Một canh giờ sau Kim Hoàng với vẻ mặt sốt ruột không ngừng đi qua đi lại trước mặt Lương Quân.
" Nhị huynh à! đừng có đi lại như vậy nữa đệ chóng mặt rồi đó" Lương Quân thở dài nhìn Kim Hoàng nói.
" Nếu đệ thấy chóng mặt sao không ra ngoài hay nhắm mắt vào đi ai bảo đệ ở đây." Kim Hoàng khó chịu trả lời.
" Ấy huynh bớt nóng, nào uống tí trà tí Tên Kỳ Nguyên đệ mắng hắn một trận dùm huynh nha?" Lương Quân chạy tới đưa Kim Hoàng chén trà.
Kim Hoàng đón lấy uống hết một hơi nhưng vẫn làu bàu " Hắn về đây biết tay ta"
" Sao huynh lo cho hắn à?" Lương Quân mặt gian tà hỏi
" Vớ vẩn tại sao ta phải lo cho kẻ vô dụng như hắn? Chẳng qua ta thấy trời sắp tối hắn phải qua đây dọn lều cho ta chứ!"
Kim Hoàng quay mặt ra chỗ khác che đi hai cái tai đang dần đỏ ửng.
" Nhị hoàng tử!" Thiên Tử từ lều bước vào.
" Kỳ Nguyên sao người giờ này mới mò về...." Kim Hoàng chưa nói xong thì thấy Thiên Tử mặt từ lo lắng sang đơ ra.
" Thần mà" Thiên Tử ngơ ngác.
" Chậc! Vậy bảo không lo" Lương Quân tặc lưỡi nói.
Còn Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi vào " Lúc nào cũng là thằng ranh đó"
Kim Hoàng lườm Lương Quân cái rồi không nói gì nữa im lặng đứng dậy lấy áo choàng ra ngoài.
" Huynh đi đâu vậy?"
"Hóng gió!"
" Để thần đi cùng với ngài" Thiên Tử noi choi đi theo.
" Đứng lại ai cho ngươi đi cùng?" Lương Quân vừa kéo Thiên Tử lại vừa hỏi.
" Tôi thích tôi đi cùng không được à?" Thiên Tử khó chịu nói.
" Không!" Lương Quân giọng điệu dứt khoác nói.
" Hứ ngài có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ!"
" Quyền hả? Đơn giản nhị huynh cho phép ngăn nhà ngươi đi cùng huynh của ta" Lương Quân hống hách nói.
" Ngài lừa tôi chứ gì còn lâu"
" Ế to gan dám nói ta vậy à chết nè!" Lương Quân nói xong liền nhéo tai Thiên Tử ra khỏi lều.
Đã một canh giờ trôi qua Kỳ Nguyên nhễ nhại mồ hôi lượm từng viên đá một sau một hồi kiên trì đã thu thập đủ nhưng vừa quay lại thì không biết đường ra ở đâu. Cậu chính thức lạc đường, khuôn mặt đầy sự hoang mang sợ hãi càng đi càng sâu càng u ám, trời thì đã bắt đầu chìm trong bóng tối " Con chưa muốn chết!" cậu thầm nghĩ.
" Hú ú ú!!!" Kỳ Nguyên giật mình vừa nghe tiếng sói hú cậu nhìn quanh rồi nhưng tiếng động sột soạt không ngừng, nuốt nước bọt Kỳ Nguyên run run quay lại cách không xa có một bụi cây không ngừng chuyển động càng lúc rung lắc cùng mạnh " Lẽ nào! Ôi thần linh ơi!" ... Và hù một con sóc chuột đáng yêu từ bụi cây xuất hiện cậu hơi hoảng một lúc rồi thở thào nhẹ nhõm.
" Thì ra là mày! Làm tao tưởng sói không hà"
Đời người có câu " cái miệng hại cái thân" quả không sai, Kỳ Nguyên vừa nhắc thì từ trên cây nhảy xuống một con sói hàng chuẩn với đôi mặt đỏ ngầu lưỡi dài với hàm răng nhọn hoắt và rất to. " Sao mày linh dữ vậy!" Kỳ Nguyên run rẩy lùi lại phía sau. Và rồi cậu thấy con sói với cái miệng nhọn hoắc một phát cắn vào con sóc chuột và con sóc chuột đó đã trầu trời sau một giây yên nghỉ trong miệng con sói. Sau lúc đó nó còn gọi thêm đồng bọn để chuẩn bị ăn thịt cậu ( sói có tâm nghĩ tới anh em). Một lúc hai ba con xuất hiện vây xung quanh cậu. Con đầu đàn bắt đầu tiến về phía cậu.
" Xuỳ! Xuỳ! Thịt tao không ngon đâu đừng lại gần !" Kỳ Nguyên sợ hãi vừa lùi vừa nói.
Và tất nhiên mấy con sói đó chẳng hiểu cậu nói gì đâu con đầu đàn liền nhảy tới chỗ cậu nhanh như chớp.
" CỨU TÔI VỚI!!!" Kỳ Nguyên sợ hãi gào lên một tay che đi mong con sói không cắn cậu.
" Bốp!" Đột nhiên một tiếng như đánh ai đó vang lên cậu hoang mang ngẩng mặt lên thì ngỡ ngàng khi thấy tấm lưng quen thuộc.
" Kim Hoàng! Là ngài?" Cậu ngẩn ngơ hỏi.
Kim Hoàng không hề quay mặt lại càu nhàu nói : " Hoá ra ngươi bỏ ta để chơi đùa với lũ sói này à?"
Kỳ Nguyên giọng lí nhí : " Dạ...Không!"
Kim Hoàng siết chặt tay cậu bực bội nói : " Sau khi xử lí lũ này xong ta sẽ hỏi tội ngươi từ giờ cho tới lúc đó không được  rời ta nửa bước nghe chưa?"
" Dạ" Kỳ Nguyên nước mặt giàn dụa nắm chặt tay Kim Hoàng.
Kim Hoàng nhìn lại một loạt rồi hết cách cậu liền kéo tay Kỳ Nguyên chạy, dù gì trời tối giờ cậu đánh cũng không lại được nên dùng cách " Chạy là thượng sách".
Sau gần một canh giờ sau Lương Quân quay lại lều Kim Hoàng : " Kì vậy hóng gió lâu vậy ta?" Lương Quân khuôn mặt khá khó hiểu.
Thiên Tử lon ton chạy theo " Nhị hoàng tử chưa về ạ ?"
" Ừ!"
Đột nhiên cả hai thoáng rùng mình một cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng hai người nhìn nhau một lúc: " Lẽ nào...."
" Hộc...Hộc....Ngài...Ngài...Khoan lại dừng lại nhị hoàng tử tôi không chạy...Được nữa" Kỳ Nguyên loạng choạng thở như trâu rồi khuỵa xuống.
Đúng lúc đó, bầy sói đã đuổi kịp Kim Hoàng, cậu cũng không chạy hết nổi đã thế đằng sau lại là vực sâu. Và cậu đã bặt buộc phải chiến với lũ sói. Ngay lập tức bọn sói thi nhau nhảy vào Kim Hoàng cậu nhanh chóng dùng cây gậy trong tay mình quất thẳng vào con sói, hết con này sang con khác không ngừng nghỉ. Nhưng những con sói đó không biết đâu là gì chúng cứ đánh ra xa lại chạy lại đánh tiếp, còn Kim Hoàng thì đang dần kiệt sức dần.
" Lẽ nào... Chúng ta phải chết ở đây?" Kỳ Nguyên sợ hãi hỏi.
" Vớ vẩn, không đời nào ta cho ngươi và ta chết ở nơi xó xỉnh này đây cứ đằng sau ta là được." Kim Hoàng quát lên.
Kỳ Nguyên im lặng không nói gì nữa. Đúng lúc một con sói đã tia được Kỳ Nguyên, ngay lập tức con sói đó lao thẳng vào  cậu, may mắn thay Kim Hoàng đã thấy được liền đẩy cậu ra đánh con sói, nhưng Kỳ Nguyên đi đẩy ra vực hẳn.
"Á!"
" Kỳ Nguyên!Cẩn thận!" Kim Hoàng vội vàng nằm xuống kéo tay Kỳ Nguyên.
Giờ đây Kỳ Nguyên đang ở giữa sự sống và cái chết, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Kim Hoàng đang gồng lên kéo cậu, nhưng con sói không thể bỏ lỡ hội này một con liền chạy vào cắn vào vai Kim Hoàng.
" Á!" Kim Hoàng kêu lên.
" Ngài thả tôi xuống đi... Nếu không ngài sẽ chết đó" Kỳ Nguyên nức nở nói.
" Không bao giờ ta bỏ ngươi...nắm chặt tay ta...không được bỏ...ta không để ngươi chết đâu..." Kim Hoàng cố gắng kìm nỗi đau nói.
Kỳ Nguyên sợ hãi nhìn xuống phía dưới chân cậu là vực sâu hun hút cậu sợ lắm chứ nhưng Kim Hoàng đang bị những con sói thi nhau cắn cậu, chẳng hiểu sao cậu lại xót xa đến thế nếu đổi tính mạng cậu để đối lấy sự sống Kim Hoàng liệu xứng đáng? " Xứng đáng? Tất nhiên xứng đáng rồi!" cậu thầm nghĩ sau đó cậu liền nhìn tay cậu và Kim Hoàng đang từ từ tuột ra.
" Sống nốt phần của tôi..." Kỳ Nguyên cố gắng nở nụ cười rồi từ từ rơi xuống.
" Khôngggggg!" Kim Hoàng gào lên sau đó cậu liền cố gắng giật con sói đang cắn cậu ra nhưng rồi vừa ném con sói kia cậu bị " Vô duyên" trượt ngã xuống vực cùng Kỳ Nguyên.
Trong lúc đó tại doanh trại...
Thiên Tử vừa khóc nức nở vừa nói: " Đấy ngài thấy chưa ngay từ đầu ngài cho tôi đi cùng với Nhị hoàng tử thì....hức...hức trả nhị hoàng tử cho tôi"
" Ngươi im đi ngươi nếu ngươi khóc bù lu bù loa ở đây sao không nghĩ cách giúp ta đi" Lương Quân liền quát.
" Nhưng ngài phải hiểu rừng này một đi không trở lại đó"
" Thì cũng phải có cách chứ! à có rồi!"
Kim Hoàng lật đật dậy xung quanh cậu giờ đây bao trùm bóng tối cậu vừa mò mẫn quơ xung quanh vừa nói : " Kỳ  Nguyên ... Ngươi ở đâu..."
Kỳ Nguyên cách đó không xa nghe được cậu liền cố gắng  gượng dậy bước tới chậm chạp tới Kim Hoàng, chỉ còn một bước tới bên Kim Hoàng nhưng thay vì bước cậu vô tình bị ngã và hôn luôn Kim Hoàng.
Kim Hoàng hoang mang, bất ngờ nhưng thay vì chống trả cậu lại chẳng làm gì. Trong khi đó Kỳ Nguyên giật mình như giật điện cậu vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của mình mặt đỏ ửng : " Tôi... Tôi xin lỗi ngài... Tôi không cố ý"
Kim Hoàng quay mặt sang chỗ khác che đi khuôn mặt ngại ngùng: " Không sao đâu, bây giờ hai ta phải ra chỗ khác trước đi"
Kỳ Nguyên gật đầu đứng dậy kéo tay Kim Hoàng vào vai cậu rồi dìu Kim Hoàng đi. Hai người lật đật chập chững như những đứa trẻ mới tập đi. Đi được khoảng một đoạn thấydduowjc một tia sáng.
" Chúng.... Chúng ta sống rồi..." Kỳ Nguyên như trúng được xổ số nói.
" Đi mau!" Kim Hoàng nói.
Cả hai đột nhiên phóng như gió chạy theo ánh sáng đó. Vừa chạy ra thì cả hai sững sờ khi thấy cái hang vừa to vừa rộng hiện ra trước mắt hai người. " May hay rủi hả trời?"
Sau một hồi sững sờ thì Kim Hoàng mới để ý cánh tay mình đang thành cái gối ôm của Kỳ Nguyên, thay vì nói cho nhóc biết anh chẳng hề nói gì cho đến khi Kỳ Nguyên biết.
" Xin lỗi ngài tôi vô ý quá!" Cậu vội vàng bỏ ra. Kim Hoàng chỉ ừ một cái rồi quay đi che cái mặt đỏ ửng với nụ cười thích thú không nên tiếng. Kỳ Nguyên bối rối ngồi ở cửa hang còn Kim Hoàng ngồi ngay giữa cái hai, hai người họ im lặng một lúc lâu.
" Nhị thái tử/ Kỳ Nguyên" Đột nhiên cả hai vô tình nói cùng lúc tập 1
" Ngài nói trước đi/ Ngươi nói trước đi" tập 2
"...."
" Ngươi nói đi!" Kim Hoàng liền nói nhưng không quay đầu lại.
Kỳ Nguyên hơi ấp úng: " Tại sao...Lúc đó ngài không buông tay tôi ra? Nếu ngài bỏ tay tôi ra thì ngài có thể cứu được mình..."
Kim Hoàng chen ngang : " Nếu ta làm thế... Ta sẽ trở thành kẻ ngốc đó ngươi hiểu không ?"
Kỳ Nguyên ngơ ngác : " Tại sao?"
Kim Hoàng thở dài một cái : " Haizz ta đã mất coing cứu ngươi sao lại để ngươi chết chứ, còn nữa nếu ta vì bản thân mình để ngươi xuống ta chẳng khác nào một tên hèn ta không muốn mọi người coi ta là kẻ tiểu nhân đó. Với cả ta là chủ nhân của ngươi bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Nghe xong Kỳ Nguyên đột nhiên xấu hổ cúi gầm xuống : " Đáng lẽ ra tôi là gia nô của ngài tôi phải bảo vệ ngài... Nhưng chỉ vì tôi mà ngài lại..." Kỳ Nguyên lại sụt sịt.
" Đừng trách ngươi nữa, nếu ngươi có thời gian tự trách mình sao không lo bản thân ngươi đi?"
" Tôi?"
Kim Hoàng đứng lên quay lại chỗ Kỳ Nguyên lấy áo choàng của mình đắp cho Kỳ Nguyên.
" Tôi... Tôi không lạnh ngài mặc đi" Cậu vội vàng xua tay.
" Cầm đi rõ ràng mặt trắng bệch run cầm cậm từ nãy tới giờ còn cố tỏ mạnh mẽ cho ai xem?"
Rồi đột nhiên mặt cậu đỏ lự cậu quay sang chỗ khác : " Nè Kỳ Nguyên...Cho ta xin lỗi vì trước kia... đã đối xử tệ... với ngươi...lại hay hiểu lầm ngươi nữa... cho ta xin lỗi nha"
Kỳ Nguyên vô cùng bất ngờ trước câu xin lỗi của Kim Hoàng đột nhiên cậu cười thầm một cái : " Tôi không sao đâu tôi không có giận ngài, mà cho tôi xin lỗi vì trước kia đã làm ngài bị thương nha"
Kim Hoàng không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi cậu chợt nhớ ra gì đó: " Đúng rồi sao hôm nay ngươi bị lạc vào đây ?"
Kỳ Nguyên giật mình : " Dạ...Dạ...Tôi..."
Kim Hoàng khó chịu nói : " Đừng có giấu ta nói!"
Kỳ Nguyên biết ngay sẽ có ngày này ai ngờ mà đến sớm quá cậu chỉ thở dài cái rồi nói : " Thực ra Triệu công tử nhờ tôi bề đồ giúp ai ngờ tôi lại vô tình làm rơi rồi phải lượm lại kết quả lạc vào đây lúc nào không hay"
Mặt Kim Hoàng lạnh lùng nhưng bên trong đang núi lửa phun trào : " Ngươi là người của ta hay của hắn ?"
" Dạ của ngài"
" Miệng nói người của ta sao ngươi thích lo chuyện bao đồng thế hả ?"
" Tôi cũng đâu có muốn chẳng qua công tử Triệu cứ đe tôi sợ..."
" Vậy sao không nói cho ta"
Kỳ Nguyên im lặng một lúc rồi nói : " Ngài nhị hoàng tử tướng quân nếu mà vì chút chuyện nhỏ nhặt này làm phiền đến ngài thì..."
" Nhị hoàng tử!"
" Tướng quân"
" Nhị huynh"
Đột nhiên Kim Hoàng giật mình rồi gào to: " Ta ở đây!"
Lương Quân giật mình nhìn xung quanh : " Ngươi nghe thấy gì không?"
Thiên Tử ngơ ra : " Hả nghe gì cơ?"
" Ta ở đây!!!"
" Nhị....Nhị huynh...mau mau lên" Lương Quân vội vàng vừa nói vừa chạy đi.
Ngay lập tức Kim Hoàng Kỳ Nguyên Ngẩng cao đầu nên, một lúc sau đó đã thấy mặt Lương Quân : " Nhị Huynh! có cả Kỳ Nguyên nữa hai người có sao không?"
" Bọn ta không sao mau mang dây ra đây!"
" Cái quái gì vậy sao mày vẫn còn ở đây đáng lẽ nó phải chết rồi chứ?" Thiên Tử sững sờ nhìn chằm chằm vào Kỳ Nguyên.
Một lúc sau một sợi dây thừng đã cột vào cục đá đã thả xuống Kim Hoàng leo lên trước. Càng leo lên cao đột nhiên Kim Hoàng cảm thấy là lạ.
"Rắc!"
Đột nhiên Kim Hoàng cảm thấy đất trời nghiêng ngả và một tiến hét đang gào tên cậu.
" Nhị Hoàng Tử!?"

Người có còn đợi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ