Chương 2: Làm nũng sao.

9.3K 320 6
                                    

Chương 2

Convert: Vespertine

Edit: Mina

Hai bầu ngực thay phiên nhau bị xoa bóp gặm cắn.

Nhũ tiêm sớm đã dựng đứng, dính đầy nước bọt, tô điểm thêm nét yêu kiều trên nhũ thịt.

Dư An cảm tưởng như đang ngâm mình trong ao hồ ấm áp, hơi nóng bao trùm quanh thân.

Hút không ra vị gì.

Tuân Quan Lan cảm thấy có chút đáng tiếc.

Mới đầu ăn nãi nhi của tiểu nha đầu còn có vị ngon ngọt thơm thơm, nuốt xuống tựa như quỳnh tương ngọc dịch [1].

[1] 琼浆玉液: Là một thành ngữ Trung Quốc, là một loại nước được tinh chế từ ngọc thạch, trong truyền thuyết thần thoại cổ đại của người Trung Quốc, uống nó có thể trở thành tiên. Xem thêm:

Chắc có lẽ bị hắn hút cạn rồi, nãi nhi nhất thời không tái tạo kịp.

Đợi lát làm xong rồi thử tiếp vậy.

Tuân Quan Lan ngồi dậy, thuận tay cởi áo lót ném xuống cuối giường, lại duỗi tay cởi quần lót của tiểu nha đầu.

Dư An mê man nâng mông nhỏ.

Giữa bắp đùi chợt lạnh, hai chân bị tách ra.

Hơi run rẩy, lấy lại tinh thần.

Chỗ riêng tư của tiểu nha đầu có màu sắc xinh xắn, đen mềm mại, hồng quyến rũ, trắng non nớt. Vừa quyến rũ lại thơ ngây.

Tuân Quan Lan yên lặng nhìn, ngón tay cái vuốt ve phần giữa bắp đùi non mềm của nàng.

Nhưng sau khi thấy lông m* màu đen, viên châu nhỏ hiếu kì lộ ra nửa cái đầu, bọc trong lớp lá mỏng khẽ rụt một cái.

Giữa hai bên cánh hoa màu hồng phấn, miệng huyệt hơi hé mở, hồn nhiên phun ra sương sớm, dáng vẻ hoàn toàn không hề hay biết sắp bị vật cứng thọc vào rút ra.

Tuân Quan Lan đột nhiên nghĩ tới một câu thơ không nhớ đọc được ở đâu:

Yêu tư vị quán phong hòa vũ, phân phó đông quân hảo bảo vệ. [Dung mạo động lòng người không hòa cùng gió mưa, yêu cầu thần mặt trời bảo vệ thật tốt.] _Tạm edit_

Tiểu huyệt của tiểu nha đầu chưa từng chịu cảnh gậy thịt thao lộng, cần phải được yêu thương.

Tuân Quan Lan vốn có tính toán như vậy, nhưng sau khi đẩy vào lại có ý muốn bất chấp tất cả.

Nhị gia đang xem chỗ kia.

Cái suy nghĩ này làm Dư An ngượng ngùng không thôi, đôi mắt chớp tới chớp lui.

Dưới thân bỗng căng ra, có thứ gì đó thô ráp chen vào huyệt khẩu.

Giật mình, phát giác là ngón tay của Nhị gia.

Dư An không biết phải hình dung cảm giác này ra sao, tóm lại giống như dụi dụi hạt cát trong mắt, xót xót, khó chịu.

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ