Chương 5: Hỏi chuyện.

5.8K 299 18
                                    

Chương 5

Convert: Vespertine

Edit: Mina

Dư An nằm bò trên giường nhặt tóc.

Một sợi, hai sợi, ba sợi...

Tóc cũng chẳng phải sợi dây cột trên đầu, sờ một cái, chạm một cái, làm sao để ý hết được.

Rốt cuộc tại sao Nhị gia lại xấu tính vậy chứ, lúc tóc mọc trên đầu không thấy hắn chê bai, rơi xuống chỗ khác thì lại không nhận người nhà nữa.

Mở to đôi mắt soi kỹ đệm chăn, lật trong lật ngoài hai lần, lúc trải phẳng mặt thêu lại phát hiện một sợi tóc đen tuyền dính ở góc chăn.

Sao vẫn còn thế kia!

Dư An muốn khóc.

Cánh tay mỏi nhừ, ỉu xìu úp sấp trên giường, gò má chôn trong chăn.

Vải lụa trơn nhẵn, hơn nữa còn hơi man mát.

Không ngờ tới có một ngày, một tiểu nha đầu như nàng cũng được đắp chăn lụa, như đang nằm mơ vậy.

Dư An cười ngây ngô, lại đột nhiên im bặt.

... Chưa nhặt sạch tóc trên giường.

Không nhặt sạch, Nhị gia sẽ giận dữ. Nhị gia nổi nóng, nói không chừng nàng lại phải trở về ngủ giường ván gỗ mất.

Dư An nhớ tới giường ván gỗ hè nóng đông lạnh, lập tức phấn chấn tinh thần.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

"Dư An có đó không, lão thái thái đang tìm ngươi đấy."

Truyền lời là Điển Nhi, nha hoàn trong viện Tuân Quan Lan, ngày thường chuyên giặt giũ quần áo.

Dư An vội vàng xuống giường: "Tới ngay đây, làm phiền tỷ tỷ báo hộ."

Chạy chậm tới nhà trước, có một bà tử đứng chờ sẵn ở ngoài, giục nàng tiến vào.

Dư An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quỳ xuống cúi lạy: "Thỉnh an lão thái thái, Nhị thái thái."

Tuân lão thái thái tươi cười ra mặt: "Bé ngoan, mau đứng dậy, đến trước mặt ta nói chuyện nào."

Nghênh Hoan đứng một bên nghe thế, cầm cái ghế con tới, làm mặt quỷ với Dư An, bảo nàng ngồi xuống.

Lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay Dư An: "Đã quen ở trong phòng của Quan Lan chưa?"

Dư An đỏ mặt: "Ma ma và các tỷ muội khác đều rất tốt," ngoại trừ Nhị gia, "Không khác gì bên này, cảm ơn lão thái thái quan tâm."

"Ta nói sao lão thái thái đưa tiểu nha đầu này cho Quan Lan," Nhị phu nhân vỗ tay cười nói, "Thì ra không chỉ xinh đẹp, còn nói năng ngọt thế này. Đều là cháu trai ruột, lão thái thái cũng chọn cho Thừa Vũ một nha đầu ngoan đi."

"Cái con khỉ này, ta còn tưởng trân bảo quý hiếm gì thì mới đáng mở miệng đòi chứ," lão thái thái cười mắng, "Chị dâu ngươi chọn nha hoàn cho Thừa Vũ đứa nào không thông minh lanh lợi, cứ ở chỗ ta là tốt à?"

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ