Chương 14: Đền ơn.

2.7K 147 15
                                    

Chương 14

Edit: Mina

Tiệm thuốc Bác Tế là tiệm bán thuộc lớn nhất trong thành, nổi tiếng xa gần, hễ ngươi nói ra được tên thuốc thì trong tiệm luôn luôn có sẵn. Người từ khắp bốn phương tới mua thuốc nối liền không dứt, mỗi ngày hốt bạc không nói chơi.

Đi làm ở trong tiệm thuốc không những thể diện mà tiền lương hằng tháng đều cao. Cho dù là quét rác hay châm trà thì nói ra cũng rất hãnh diện.

Trước kia đại lão gia chấp chưởng, bọn tiểu nhị vừa làm việc vừa buôn chuyện, cuộc sống nhẹ nhàng không thôi.

Đến khi Nhị gia tiếp quản tiệm thuốc, bọn tiểu nhị hoàn toàn biến thành tiểu thư khuê các, lúc cười cũng không dám lộ nhiều răng.

Nếu nói tới bản lĩnh thì vị Nhị gia này phải nói là tuyệt đỉnh, lợi hại hơn cả đại lão gia. Đến nỗi quy củ làm việc, đương nhiên nghiêm khắc hơn hẳn đại lão gia.

Hằng ngày tất cả mọi người co lại cái đuôi, cầu thần bái phật mong sao Nhị gia rộng lượng chút.

Có lẽ thành tâm tất linh, mấy hôm trước thật sự có chút thay đổi, có người gây ra lỗi nhỏ cũng không thấy sắc mặt Nhị gia dọa người, đuôi lông mày còn phảng phất gió xuân.

Thoải mái được vài ngày, ai ngờ đâu tâm tình Nhị gia lại biến chuyển.

Cũng không phải nói không tốt, chỉ là không giống mấy ngày trước, toàn thân trên dưới tản mát hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái.

Bọn tiểu nhị trong tiệm thổn thức với nhau, lại quay về những tháng ngày không dám thở mạnh.

Hôm nào lại cầu thần bái phật tiếp thôi.

Lại nhớ tiểu nha đầu.

Tuân Quan Lan bàn bạc chuyện làm ăn xong, rảnh rang uống chén trà, thấy một cô nương nhỏ gầy tới tiệm mua thuốc. Không kìm nổi lòng mình nghĩ tới tiểu nha đầu.

Cằm không nhọn bằng tiểu nha đầu, đôi mắt không to bằng tiểu nha đầu, khuôn mặt không nhỏ bằng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu xinh đẹp hơn nàng ta.

Tuân Quan Lan ổn định tinh thần, hôm nay nhớ tiểu nha đầu những ba lần, nhiều hơn ngày hôm qua một lần.

Nhìn sắc trời, canh giờ này chắc tiểu nha đầu lại đang đọc sách.

Hai ngày nay tiểu nha đầu cần cù vô cùng, giờ ngọ trở về phòng vẫn thấy nàng nghiêm túc tập trung cầm quyển sách, cái miệng nhỏ xinh mở ra đóng lại.

Lúc hầu hạ hắn thay quần áo còn quấn lấy hắn làm nũng hỏi không ngừng. Mới hai ngày đã thuộc đến quyển luận ngữ bốn.

Chăm chỉ học chữ vì hắn, ban đêm lên giường lại muốn hắn ôm ngủ. Tiểu nha đầu phải lòng hắn rồi.

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ