Thênh thang.
Mênh mang.
Trời và sóng nước xa khơi,
Giao nhau bằng một lằn ranh, trắng xóa.Lưng chừng mây bạc,
Đôi cánh cô độc chao nghiêng.
Bầu trời quá rộng,
Cánh chim tí hon như một chấm đen,
Ngưng đọng.Thời gian của tôi cũng ngưng đọng.
Những kí ức thảnh thơi,
Bên ai kia nhỏ bé.
Hơi thở của bầu trời,
Nâng đậy những đôi cánh bay bổng,
Và... ước mơ.Người lớn, người đi.
Tôi lớn, tôi không ở lại.Dòng đời thoi đưa,
Tôi trở lại.
Có lẽ thanh xuân đã trôi qua,
Lắm khi ước mơ không trọn vẹn.
Còn người...
Hôm nay người đã bay xa,
Đến tận một phương trời lạ lẫm.Tôi lại lặng ngồi bên bờ sông...
Mênh mông và hoang mang.
Lằn ranh giữa mây và nước vẫn trắng xóa,
Như đầu và cuối của đời tôi.