Đời Mà...

5 2 0
                                    

Những khoảng không xa xôi dịu vợi...
Cũng không bằng tình cũ đã phai phôi.
Những khoảng lặng chỉ mình em với em,
Anh có biết lòng em trống trải.

Đời người mà.
Em cười mỗi khi có người bước qua em,
Em khóc khi bỏ lại phía sau những khúc giao đường.
Đời là thế bồng bềnh không bến đỗ.

Đời em mà.
Như nhánh hoa dại phong sương chớm nở.
Hoa dại nào có chậu có nhà,
Khi thênh thang, nó thả hồn vào mây trắng.
Bay xa, bay mãi, bay xa.

Đời mà.
Như cơn lũ càn quét cuộc đời nhau,
Lắm khi bình lặng nhưng phong trần,
Lại có lúc ngưng đọng nơi sâu thẳm.

Nhức nhối làm sao!
Khi mà em thấy lạc lõng,
Chẳng có anh bên cạnh.
Anh đang ở đâu giữa xoáy đời nghiệt ngã?
Anh đã quên em, hay còn nhớ đến em?
Anh đang bên ai xây dựng một mái nhà?
Còn hình bóng em chìm sâu vào quên lãng.

Chúng ta đều là bóng mờ của thời gian...
Chúng ta đều phải cuốn trôi theo xoáy đời...
Chúng ta đều lạc lõng...
Giữa cuộc đời mà... Phải không anh?

Tập thơ ngẫu hứng. Where stories live. Discover now