Nó đỗ đại học, cả nhà mừng rỡ vô cùng. Sau những bữa tiệc ăn mừng, bố nó sắp xếp để nó lên thành phố chuẩn bị nhập học.
Bố nó có người anh sống trên thành phố, nhà rộng rãi lại chỉ có mỗi cô con gái đang học năm cuối, nên việc chỗ ở của nó bác nó chủ động đề nghị bố nó đưa nó lại nhà bác mà ở. Tốt quá, khỏi lo lêu lổng với bọn trong ký túc xá, tốt xấu ra sao không biết được, dễ xa ngã lắm. Ở cái tỉnh lẻ này, hầu như nó vẫn còn chưa biết gì về thế giới xung quanh. Mà nhà nó thì buôn bán khá giả nhất nhì thị xã, không hư hỏng như nó kể cũng là điều hiếm.
Ngày nó nhập học, cả nhà nó hộ tống nó lên thành phố bằng xe ô tô của bố, mang theo cho nó cơ man nào là đồ đạc, cứ như nó đi lập nghiệp luôn vậy. Trên đường đi, nó cố nhớ những hình ảnh về bác nó và những người trong gia đình bác. Nó lên nhà bác cách đây lâu lắm rồi, khi còn là một thằng bé 10 tuổi gày gò, ốm yếu. Nó nhớ láng máng bác nó nghiêm nghị, bác gái nhỏ nhắn hay cười, đứa chị họ hơn nó 4 tuổi người dài như cây sậy và hay đánh nó khi thấy nó nghịch cái này cái nọ trong nhà. Chắc bây giờ chị nó lớn lắm rồi, sinh viên năm cuối cơ mà, không biết giờ có cao lắm không chứ ngày xưa mình đứng chỉ đến cổ chị ấy.
...
Rồi cũng tới nơi, cả nhà bác ra đón, hôm nay là chủ nhật. Bác nó kia, vẫn giống với hình dung của nó, bác gái cũng thế, vẫn tươi cười như hồi nào. Nó nhìn quanh, cô chị nó kia, đang xách giùm nó cái vali. Không, chị ấy đâu có cao như mình nghĩ, chắc đến tai mình thôi. Khi mọi người đã vào cả trong nhà, nó đưa mắt tìm cô chị, đang đứng ở cạnh cầu thang, nó bẽn lẽn ra chào để ước lượng xem chị có cao bằng mình không. Không, chỉ đến tai nó thôi. "Đúng như mình nghĩ". Chị cười với nó, gương mặt rạng rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp. Chị xinh quá, nó thầm nghĩ, giống mẹ mà. Nó vui vì cuộc sống mới sắp bắt đầu với những người họ hàng này.
...
Nó bắt đầu năm học, lớp nó đông quá, đứa nào cũng ồn ào, chỉ có nó là khép nép. Con gái trong lớp hay nhìn trộm nó, một thằng trắng trẻo, đẹp trai nhưng nhút nhát. Chúng nó biết ngay nó là con nhà giàu vì những thứ trên người nó. Trong lớp chẳng đứa nào có thể có những đồ hàng hiệu như nó, dù bọn con trai con gái trong lớp tỏ ra phô trương ta đây chẳng kém ai nhưng nếu đứng bên cạnh nó thì các chàng và các nàng tự thấy kệch cỡm. Vẻ giản dị của nó toát lên sự sang trọng, quý phái mà không hào nhoáng phô trương.
Anh chàng nhà quê giàu có không để ý đến điều đó, nó không biết đồ hiệu là thế nào, chỉ thấy bọn con gái ăn mặc như thế thì thích lắm, khác hẳn bọn con gái thị xã. Khép mình trong vẻ kín đáo e dè nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi những cái eo lưng thon lẳn sau làn áo thun, những cặp mông căng lắc qua lắc lại cùng nhịp bước của các nàng. Lắm hôm nó trố mắt vì các nàng ngồi bàn trên với cái quần cạp trễ hở cả nửa cái quần lót với mảng da thịt con gái trắng hồng, mịn như lụa. Và bắt đầu nó thấy tò mò về giới nữ, điều mà lâu nay nó không mấy để tâm.
Thực sự là nó chưa nhìn thấy cơ thể người phụ nữ bao giờ, và nó rất hay bị ám ảnh bởi điều đó. Nó ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ thấy mấy cô nàng học cùng lớp đứng ngoài hành lang nói chuyện với nhau, mắt nó không rời khoảng ngực cô gái. Áo nàng mỏng và trong tới nỗi nhìn rõ đường ren viền của cái áo lót đang phập phồng theo nhịp thở. Nó mơ màng hình dung ra cái gì đằng sau làn áo đó. Một nàng khác đang xoay lưng lại, mông căng tròn hằn lên đường viền của quần lót, nàng đó quay người lại, dựa lưng vào lan can, người ưỡn ra phía trước, háng nổi lên một cái mu mum múp, quần chật đến nỗi thấy hằn lên đường xẻ giữa cái mu... Cái của con gái đấy, hình tam giác, nổi gồ lên, giữa xẻ một đường rãnh tạo nên hai múi hai bên. Trong cái rãnh ấy như thế nào nhỉ, sự mường tượng làm nó thấy rạo rực, một cảm giác khó tả cứ cuộn lên trong người.