4: Một nhà hạnh phúc vui vẻ

18 7 0
                                    

Ngắm cho đã đời, hắn lại hộ tống tôi về tận nhà. Trên đường đi, tôi không hiểu sao hắn chẳng nói gì, chẳng cần tôi chỉ đường mà về nhà tôi ngon ơ.

" Sao cậu biết nhà mình hay thế?"- Đỡ tôi xuống xe, hắn quay đầu xe định về thì tôi hỏi.

Hắn không nói gì. Một lúc sau ngẩng mặt lên nói với tôi.

" IQ." - Tôi hoang mang.

" Cậu giận mình à?"

" Ừm." - Quần què, tôi có làm gì đâu mà hắn giận ?

" Mình làm gì cho cậu không vui à?"

" Nếu sáng mai cậu đi học chung với mình mình sẽ không giận cậu." - Mày nghĩ làm thế là bắt được tao đi chung với mày á?

" Ok." - Từ cũng đã nói ra. Tôi thật sự muốn nhét vào mồm mình cục tỏi.

" Bye." - Tâm trạng hắn có vẻ vui trở lại, cười tươi xoa đầu tôi rồi đạp bánh đi mất. Để lại tôi ngơ ngác ở lại.

2019:

Trong bữa ăn cơm, tôi hỏi hắn.

" Ngày xưa anh nói biết nhà em vì IQ là nào?"

" Lúc nào ?"

" Lúc hai chúng ta đi xem phim về, em hỏi anh sao biết nhà em, anh nói IQ, sau đó anh giận em và em đã dỗ anh... Wait? Tại sao em lại phải dỗ anh? "

" Ngu."

" Mất thẩm mỹ văn hoá tiếng nói dân tộc quá đấy. Anh còn chưa trả lời em."

Hắn bỏ đũa xuống, nhìn tôi rồi lấy hai bàn tay to như con tịnh cầm lấy miếng đùi gà cuối cùng cho lên miệng cắn một miếng.

" Phùng Vệ Thẩm anh rõ ràng đang khiêu chiến với em!!!"

" Thôi được rồi. Em nghĩ thử xem, với một người có IQ xuất chúng như anh, liệu có khó không để lẻn vào phòng giáo viên nhìn trộm hồ sơ?" - Hắn vừa xé gà vừa nhếch lông mày nhìn tôi.

" Đáng sợ , đáng sợ quá rồi. Anh đúng là biến thái trong truyền thuyết! Vậy còn lý do anh giận em?"

" Hỏi làm giề?"

" Để em còn giải thích với độc giả!"

" Em có chắc là chỉ để giải thích không?"

" Ờ...em cũng tò mò." - Hắn vẫn chuyên tâm xé thịt gà, xé đến miếng cuối cùng hắn đặt bát cơm đầy ụ thịt gà sang cho tôi.

" Vì em nói thích người đàn ông khác trước mặt lão công của em."

Nhìn bát gà và lời nói của hắn, hai thứ như hai mũi tên đâm sâu vào con t(r)ym bé bỏng của tôi. Tôi mỉm cười, ngậm miếng gà đưa đến môi hắn, dây dưa một lúc hắn mới từ bỏ ý định đè tôi ra bàn.

" Anh ghen thì nói thẳng lại còn vòng vo."

" Ghen làm sao?"

" Ghen đáng iu. Hihi"

2003:

" Thưa ba mẹ con mới về." - Tôi bước vào nhà, phải nói thật.

Từ nhỏ tôi đã khá nhanh nhẹn, lại cộng thêm mười mấy năm sống cùng người như mẹ tôi nên có thể kết luận, cơ thể tôi vô cùng dẻo dai để có thể tránh được chổi lông gà của mẹ phục kích bất ngờ.

[Shortfic] Trong thế giới của anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ