6: Người mình thích là Bạch Doanh Đằng. Không phải Phùng Vệ Thẩm.

16 5 0
                                    

Nhiều người nói :" Chuyện đó có gì mà phải buồn ? Tôi bị crush từ chối tỉ lần còn không khóc!" .

Biết. Nhưng tâm hồn tôi nó yếu đuối mỏng manh như giấy vệ sinh vậy đó.

Cả buổi học tôi chỉ cúi gằm xuống, vì tôi biết Doanh Đằng đang nhìn tôi chằm chằm.

" Cậu cho mình ngồi trong được không ? " - Tôi quay sang nói với hắn, hắn gật đầu rồi nhường cho tôi vào trong ngồi. Tôi gục mặt ngủ nhưng nắng quá làm tôi cứ nheo nheo mắt. Chết thật, cứ đà này da mình sẽ đen bẩn như cức cho xem .

Doanh Đằng thấy thế thì lấy quyển vở chắn ngang cửa sổ che nắng cho tôi, tôi quay phắt sang bên hắn. Đỡ nắng hơn một tý nhưng vẫn rát rát ở tai, rồi hắn lại lấy tay mình úp lên tai tôi, tôi mở mắt ra.

Hắn vẫn đang viết bài, tay úp lên tai tôi, tay kia vẫn viết cật lực, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp lắm, chuẩn tỉ lệ vàng luôn ấy.

Tôi giật mình vì đang nhìn hắn lại quay sang nhìn tôi.

" Ngắm đi, tan học mình thu phí."

" Bạn học Phùng tính thu mình bao nhiêu ?"

" Một suất tan học về chung." - Tâm trạng bị hắn chọc cho buồn mấy cũng vui lên, tôi cười thật tươi với hắn , giơ tay ký hiệu : Ok ok bố không ngán.

" RẦM!" - Này là tiếng Doanh Đằng đập bàn bỏ đi.

" Chuông sắp reo mà cậu ấy đi đâu thế ?" - Tôi lo lắng hỏi hắn, sắc mặt hắn tối xuống một chút.

" Không sao đâu."

Ngồi mãi đến khi chuông reo mà vẫn không thấy cậu ta đâu, tôi đứng dậy xin phép.

" Thưa thầy, em đi vệ sinh."

" Ừ. Chúng ta vào tiếp bài..." - Nhanh chóng bảo hắn đi ra cho tôi đi, tôi chạy ngược lại với hướng đến nhà WC.

Lúc buồn cậu ta thường lên sân thượng nằm dài ở đó, y như rằng tôi lên đến nơi đã thấy cậu ta nằm nhắm mắt ngủ ngon lành. Nghe tiếng động, cậu ta mở mắt thấy tôi thì vội ngồi dậy.

" Lên đây chi ?" - Cậu ta hỏi tôi với vẻ giận dỗi, ai mới là người nên giận chứ !

" Về lớp đi. Bùng học không tốt đâu."

" Cậu lo cho mình đúng không ? "

Im lặng, tôi "ừm" nhẹ. Cậu ta cười.

" Mình còn tưởng cậu bắt đầu thích Phùng Vệ Thẩm và bỏ rơi mình nữa chứ ."

" Là cậu nói tôi chẳng là gì của cậu."

" Lúc đó có Tiểu Hoa ở đó, mình sợ.."

" Sợ cậu ấy hiểu nhầm tôi với cậu thích nhau à ? Hay sợ mang tiếng gay ? " - Tôi không kìm được mà hơi lớn tiếng, mắt đã bắt đầu đỏ lên, sống mũi cay cay.

Cậu ta lại gần ôm tôi vào lòng, tôi giãy dụa đòi ra thì cậu ta lại ôm chặt lấy tôi.

" Mình xin lỗi mà." - Cuối cùng tôi mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, chỉ lấy tay đấm nhẹ vào lưng cậu ta.

" Cậu làm tôi buồn bao nhiêu cậu biết không !?"

" Xin lỗi ... Mình xin lỗi ...." - Lúc đó tôi chỉ biết vùi mặt vào lòng cậu ta khóc một trận, mà chẳng hề hay biết hắn cũng đang đau khổ vì tôi.

Bùng luôn tiết Toán, hai đứa nắm tay xuống lớp học thì gặp phải bạn của Doanh Đằng , ngay lập tức cậu ta hất tay tôi ra , giấu tay mình ra đằng sau. Vừa mới hứa hẹn xong giờ lại làm thế, tôi hụt hẫng đi vào lớp để lại cậu ta ú ớ gọi tên tôi.

Vào lớp nhưng không thấy hắn đâu, tôi hỏi lớp trưởng.

" Cậu thấy Phùng Vệ Thẩm đâu không lớp trưởng ?"

" Hối lộ đi rồi tui nói." - Tôi thở dài, hít một hơi sâu.

" Lớp trưởng Chung Nhân thật soái a~ " - Che miệng cười hihi mấy cái, lớp trưởng nhanh chóng làm mặt lạnh.

" Bạn học Phùng với lý do sức khỏe không tốt nên xin phép về nhà rồi."

Cảm len lớp trưởng, tôi bĩu môi.

" Không phải nói là về cùng à..." - Cảm giác thất vọng này là sao đây? Nhiều khi tôi cảm thấy thật mâu thuẫn , rõ ràng là tôi thích Bạch Doanh Đằng, nhưng khi Phùng Vệ Thẩm bỏ tôi một mình tôi cũng hụt hẫng lắm. Tôi hoang mang. Chẳng lẽ mình bắt cá hai tay à ?

Giật mình lắc đầu mấy cái, tôi ngưng cái tay chuẩn bị gọi cho hắn lại, ngồi vào chỗ nhìn ra cửa sổ.

" Người mình thích là Bạch Doanh Đằng. Không phải Phùng Vệ Thẩm."

2019:

Lựa khúc nào không lựa, đúng lúc tôi vừa viết xong dòng này thì hắn từ đằng sau cầm cốc nước uống ừng ực. Nhìn thấy dòng tôi vừa viết thì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy từ mắt cho tới mũi.

" Ý gì đây ? Em muốn anh đè em ra làm cho em liệt giường 3 tuần phải không ?!" - Hắn cầm laptop định nhấn nút xoá dòng vừa rồi thì tôi ngăn lại, nhẹ nhàng cọ vào ngực hắn sau lớp áo ba lỗ.

" Tối nay thiếp bù cho hoàng thượng nha ~ " - Quả nhiên, con sói già này sập hố, cun cút đi vào phòng, trước khi vào còn đứng ở cửa, cố tình vén áo khoe sicula.

" Bao giờ "ái phi" vào với trẫm ?"

" Đợi thiếp viết nốt rồi vào ~ " - Nháy mắt thật duyên, đợi hắn vào rồi tôi mới viết tiếp.

Ấy mà thật trớ trêu khi hắn và tôi cùng ngủ quên, một đêm nồng cháy cosplay cổ trang đã tan tành mây khói.

Chỉ biết lúc tỉnh dậy là 2 giờ sáng, tôi đang nằm ngả ra sofa, dụi mắt lưu lại rồi để máy đấy vào phòng ngủ với con lợn tội nghiệp.

Chồng tôi có một thói quen. Luôn cởi áo khi đi ngủ, nhưng thế đếch nào hôm nay lại cởi sạch còn mỗi sịp hở nửa mông. Ok có thể nghe tôi tả có vẻ hơi tởm nhưng không sao. Tôi quen rồi, nghĩ cũng tội. Mình khơi mào mà mình lại cho hắn leo cây.

Kéo lại quần cho hắn rồi chỉnh tư thế, nằm chui gọn vào lòng ngực to to ngủ tiếp, ai dè hắn mở giọng lười biếng ở trên đỉnh đầu tôi.

" " Ái phi " lừa trẫm ..."

Cười rộ lên, khoảnh khắc này thật hạnh phúc, chỉ thiếu rằng chúng tôi không có con, nếu không sẽ còn hạnh phúc hơn.

~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~

Up chap tiếp luôn nhớ :333333

KAMSAMITA ~! *cúi đầu*

[Shortfic] Trong thế giới của anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ