Phiên Ngoại 1

25 5 8
                                    

Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian tôi và hắn chưa cưới nhau. Lúc ấy chúng tôi đã làm hoà sau trận cãi vã, tôi thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch dài 1 tuần ở trên núi cùng đồng nghiệp ở bệnh viện.

" Tiểu Dương."

" Dạ?" - Hắn đứng ở cửa bàng hoàng nhìn tôi, vứt quả dâu tây cắn dở xuống đất chạy lại ôm tôi.

" Có phải anh làm gì sai không? "

" Sao anh hỏi thế?"

" Anh thừa nhận! Anh đã ăn vụng nửa cái bánh trong tủ, anh cài hình em khỏa thân làm hình nền, anh vứt quần áo chưa giặt dưới gầm giường đã hơn 2 tuần, anh biết lỗi rồi em đừng bỏ anh được không ANH XIN EM ĐÓ!!!!!" - Hắn nói một lèo không ngừng nghỉ, lại còn lắc lắc cái vai nhỏ đáng thương của tôi. Tức giận, tôi tát hắn cái bép.

" Thôi được rồi là em quên nói với anh, ngày mai bệnh viện tổ chức chuyến du lịch cho các bác sĩ ở trên núi. Nói là du lịch nhưng đám cừu trên đấy đang có dịch bệnh, cần bọn em chữa trị."

" Em đi bao lâu ?" - Hắn thở phào nhưng lại bĩu môi, ôm lấy tôi, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi nói giọng hờn dỗi.

" Dịch bệnh rất khó chữa nên bọn em ở một tuần mới về."

" Ứ chịu đâuuuuuu!!!! Không có em sao anh sống nổi!!!!!!!!"

" Ngoan, em đi một tuần thôi mà. Em cố gắng chữa sớm rồi về với anh nha ?"

" Nhưng anh nhớ em lắm. Không được hôn em trong 1 tuần chắc anh phát điênnnnnn!!! "

" Em không nhớ anh chắc? Em cũng bùn nhắm nhưng viện trưởng bắt em đi mà. Đi thì mới có tiền nuôi anh chứ?"

" Anh nuôi em!!!!" - Hắn tự tin đập mạnh vào ngực, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Hy vọng rằng tôi sẽ nói " Không đi."

Nhưng.

" Không có mùa xuân đấy đâu." - Hắn đen mặt, một tay đẩy cái vali xuống đất, đẩy ngã tôi xuống giường.

" Em đi một tuần, một tuần 7 ngày, mỗi ngày 2 lần. Tối nay em chết chắc Hứa Tiêu Dương." - Tay cởi áo ba lỗ ra, lấy luôn cái áo đấy trói tay tôi cố định trên đỉnh đầu.

" Anh....ưm!!! " - Chẳng để tôi nói hết câu, hắn đã thô bạo cưỡng hôn tôi. Bóp quai hàm bắt tôi mở miệng, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của tôi, vờn từng chiếc răng một. Thân người tôi run lên từng trận, mỗi nơi hắn hôn đều để lại vết.

" Ư... Phùng Vệ Thẩm em cấm anh để lại dấu trên cổ!!!!!! "

" Chuyện em cấm anh làm... Anh càng có hứng thú muốn cãi lệnh."

Vâng. Cổ tôi đã xuất hiện vết hôn đỏ tím đậm đến mức kem che khuyết điểm cũng chẳng che nổi.

Chuyện phòng the tôi không muốn kể đâu, ngại lắm ahihi :3

Tối đó hắn hành tôi đến tận sáng, làm tôi mới ngủ được có chút xíu đã phải dậy sửa soạn đồ. Hắn thì vẫn đang ngủ say mà tôi đã phải kéo vali đi, ngồi xổm bên giường ngắn hắn ngủ. Tôi lấy điện thoại chụp một tấm. Lấy tay xoa cái mũi cay cay, tôi mím môi kéo vali đi.

[Shortfic] Trong thế giới của anh chỉ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ