Từ giờ đến khi vào mùa mưa chỉ còn cỡ mười ngày nữa thôi. Akira rất háo hức được tận hưởng cái không khí man mát âm ẩm của những cơn mưa đầu hạ, thứ cậu rất thích và chỉ xếp dưới bánh mì dưa kể từ hồi còn bé. Có lẽ cậu hơi lạ so với những đứa trẻ khác nhưng đúng vậy, thật ra cậu thích được ở nhà ngắm nhìn bầu trời xối xả hơn là chạy nhảy hay chơi bóng ở ngoài trời. Hiện tại thì cậu chẳng khác xưa là mấy. Ở nhà trùm chăn nghe nhạc hoặc đọc sách là những việc cậu thường làm vào những ngày ông trời đột nhiên thay đổi tâm trạng.
Khi những tín hiệu của mùa mưa ngày càng rõ rệt (nhất là dựa vào những đợt dự báo thời tiết trên tivi), ông Sakura đã đưa một trong hai cây dù của ông cho cậu. Tuy nó có vẻ hơi cũ nhưng dùng vẫn tốt, chỉ có điều trông hơi nhỏ một chút thôi. Nhưng cậu vẫn nhận lấy vì lòng tốt của ông Sakura, và kể từ đó hằng ngày cậu đều lăm lăm chiếc dù nhỏ theo bên mình dù đi học hay đi chơi.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cậu lại quăng nó ở nhà mất rồi. Lại còn ngay ngày mưa lớn nữa mới đau chứ.
Có thể là do lúc cậu vội vàng lùa hết dĩa cơm cà ri vào miệng rồi ba chân bốn cẳng bay ra khỏi Le Blanc vì nhận ra sắp trễ giờ đến nơi. Mà cái nguyên nhân sâu xa đó chính là vì cậu mải thức khuya chơi điện tử tối hôm qua. Bình thường mỗi sáng chỉ cần hai lần báo thức là cậu tỉnh rồi nhưng hôm nay Morgana kể rằng cậu ta phải làm đủ thứ trò để gọi cậu về khỏi cơn say giấc trên chiếc giường nọ. Lúc hoàn thành bữa điểm tâm, cậu đã quên một chi tiết quan trọng là cây dù mà phi luôn tới ga tàu điện. Cơ mà chẳng hiểu thế nào đến lúc ngồi trên tàu điện rồi cậu mới nhận ra rằng có gì đó sai sai. Mất đến mười giây sau cậu mới nhận ra được cậu quên cái gì.
Buổi học ở trường cũng trôi qua khá nhẹ nhàng nếu không muốn nói là chán đối với cậu. Khi tiếng chuông tan trường vang lên cũng là lúc cậu quay ngay xuống bàn thằng bạn thân để nói những điều cậu đã định sẵn ngay từ đầu buổi học: "Cho tao về ké với!".
Nhưng chưa kịp nói gì thì thằng quỷ kia đã co giò chạy biến.
"Ê!... Ơ cái thằng này?"
Cậu trừng mắt chửi với theo cái thằng vừa mới gọi là "bạn thân" kia khi mà cái đầu vàng khè của nó đã lấp ló ngoài cửa lớp rồi vọt đi hẳn, bỏ lại chỏng chơ cái đứa mà nó từng thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn nó dù có khó khăn đến nhường nào. Akira thề với lòng nếu gặp nó lần tới thì phải bắt nó đãi đi ăn một hiệp để tạ lỗi. Bạn bè mà chơi với nhau như vậy là hổng có được.
Vậy thì cậu đành tự lực cánh sinh thôi. Nhân lúc những hạt mưa chỉ mới lấm tấm rơi, cậu tranh thủ đi nhanh về hiệu cà phê quen thuộc nọ. Mái tóc xoăn vươn chút nước mưa của cậu khi thì được tìm thấy dưới mái hiên của những cửa hàng xung quanh hay lại vội vã lao đi giữa bầu trời ngai ngái mùi hương của cái thời tiết mát mẻ này. Mặc dù vậy, Akira vẫn cảm thấy vui vui nhưng chẳng rõ tại sao.
Akira đột ngột vọt người lên một điểm dừng cậu vừa ngắm thấy. Khoảnh khắc cậu vừa nép vào chiếc mái hiên nhỏ và cũ kĩ của một cửa hàng nào đó cũng là lúc một đợt sấm nổi lên, đủ để cậu giật mình. Kèm theo đó là âm lượng của tiếng va chạm của những hạt nước với mặt đất đã tăng lên đáng kể. Tựa lưng vào bức tường phía sau, cậu cố điều hòa lại nhịp thở sau pha tăng tốc lúc nãy. Và có lẽ do cậu quá mệt nên chẳng để ý rằng có một bóng người đứng cách cậu không xa, mà sở dĩ cậu biết được là do người đó đã lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kitashu] Có một kẻ ngốc giữa cơn mưa
FanficNguồn ảnh bìa: @pocketghosts Nếu chủ nhân của bức ảnh muốn mình gỡ ảnh xuống, hãy liên lạc bằng cách nhắn tin với mình nhé.