Tiêu Thượng Kỳ sau khi rời khỏi, Hà Tiếu Nhiên đứng yên một lát, cũng không có lý do để ở lại, cũng chỉ có thể đến tòa soạn, sáng sớm cũng không phân công cô việc gì, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì thấy điện thoại Đặng Bân gọi tới.
"Nghe nói đêm trước, là em đưa anh về nhà ?" Đặng Bân trong điện thoại giọng khàn khàn còn có chút say rượu ,"Anh rất ít uống nhiều rượu như vậy, thất lễ rồi ."
"Không có việc gì, anh hiện tại thế nào?" Hà Tiếu Nhiên lại bỗng nhiên không biết nên cùng anh nói cái gì mới tốt, chỉ đành nói,"Một hồi anh hãy uống nước mật ong, sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"Em không hỏi anh, vì cái gì lại uống nhiều rượu như vậy sao?" Đặng Bân hỏi, sau đó lại tự nói,"Anh như thế nào đã quên, em là người của tòa soạn báo, phóng viên cũng đến phỏng vấn qua, bọn họ đã nói cho em biết?"
"Em tin tưởng anh không phải là người như thế." Hà Tiếu Nhiên ôm điện thoại chạy đến thang, mới nói,"Anh cũng đừng để ở trong lòng, thanh giả tự thanh."
"Nhưng là vấn đề là, hiện tại không có mấy người là nghĩ như vậy , nam bác sĩ phụ khoa, nữ bệnh nhân, anh lựa chọn khoa này vì anh tin sự chuyên nghiệp, cũng đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng là khi có chuyện trước mắt mới biết được, cái gì là miệng đời đáng sợ." Đặng Bân tựa tinh thần sa sút, thở dài mới nói,"Bệnh viện ta làm đã cùng bệnh nhân lén giải hòa, anh chưa từng làm qua sự việc đó, như thế nào họ lại giải hòa? Quên đi, không nói nữa, em đừng lo, anh không có việc gì"
Không lâu sau đó, công ty giao nhận đem một phong bưu kiện đến cho Hà Tiếu Nhiên, cũng là người hằng ngày mang hoa hồng đến để giao cho cô. Hà Tiếu Nhiên đáy lòng bỗng nhiên dâng lên chút bất an dự cảm, cô vội vàng mở bưu kiện, bên trong có một phần tài liệu được cắt từ báo, cô không cẩn thận đánh rơi xấp tài liệu, Thôi Ảnh vừa lúc đi ngang qua, nhanh nhẹn nhặt lên giùm cô, liếc mắt một cái, liền ngạc nhiên nói,"Này không phải nữ nhân kia sao?"
"Nữ nhân nào?" Hà Tiếu Nhiên thuận miệng hỏi một tiếng. Trong bưu kiện còn có 1 phoig bì thật to, cô lấy ra xem, là một chùm chìa khóa đã từng là của cô, ngoài ra còn có một xấp tài liệu chủ quyền nhà, địa điểm chính là nhà mà cô cùng ở với Tiêu Thượng Kỳ, hôm nay sáng sớm anh không để ý nàng mà đi khỏi nhà. Anh vì cái gì lại đem mấy thứ này đưa cho nàng? Hà Tiếu Nhiên trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có nghe thấy Thôi Ảnh lớn tiếng đọc phần tài liệu cắt từ báo ra.
Lấy đến cuối cùng trong bưu kiện, còn có một phong thư bình thường ở trong đóa hoa hồng, cô run run xé lá thư ra, bên trong như cũ là chữ của Tiêu Thượng Kỳ, bất quá so với bình thường hỗn độn không ít.
"Chưa từng có nghĩ tới, anh sẽ dùng phương thức này cùng em nói chia tay, vì anh luôn nghĩ chúng ta vĩnh viễn không phải dùng đến chữ này. Như vậy xem ra, sự thật cùng tưởng tượng đôi lúc chênh lệch thật lớn, chỉ là anh không từng suy nghĩ đến.
Thực sự anh rất yêu ngươi, thẳng đến hôm nay, anh cũng có thể lớn tiếng nói với em như vậy, chính là lần yêu này, anh phát giác đã quá muộn.
Anh nghĩ sẽ có thời gian cả đời để bù đắp cho em, đêm qua em đến tìm anh, anh đã nghĩ mình đang nằm mộng, em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta quay lại với nhau, anh đã ôm hy vọng lớn như vậy, nhưng sáng nay cuối cùng anh biết được em lại là vì người đàn ông khác đến chất vất anh, hoài nghi nhân cách của anh, thì ra nguyên nhân khiến cho e khóc thương tâm là như thế
Anh chưa bao giờ e ngại người khác nói như thế nào về anh, ai đều có thể hoài nghi anh, duy nhất chỉ có em, làm cho anh đau lòng như vậy. Anh nói ra điều này không phải trách em, anh chỉ là mới hiểu được cũng chính là đã quá muộn, lúc ấy anh không có quý trọng em, đợi đến khi anh quý trọng em thì en đã muốn rời anh đi rất xa, anh có thể chấp nhận em miễn cưỡng tiếp tục cùng anh ở một chỗ, nhưng anh không thể chấp nhận tâm trí em lại không hề tin tưởng anh.
Coi như anh không giữ được lời hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, vui vẻ trong tình yêu, anh lại một lần chạy trốn, anh bỗng nhiên thực sợ hãi, chỉ hy vọng em sẽ hạnh phúc, anh sẽ tuân thủ ý muốn của em, rời xa cuộc sống của em.
Anh thật còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng thật sự không biết nên nói từ đâu, đã nói chia tay, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nhà lúc trước mua ở đây, chính là tên của em, nên em xem đây là một phần lễ vật mà anh dành cho em, hy vọng em có thể nhận lấy nó, như vậy anh cũng có thể yên tâm một chút.
Tạm biệt em.
Tiêu Thượng Kỳ"
.........
Chuyện của Đặng Bân bởi vì có những tài liệu mà Tiêu Thượng Kỳ gửi, tại tỉnh D cũng đã tương tự xảy ra việc bệnh nhân nữ tố cáo bác sĩ nam khoa phụ sản, là nữ bệnh nhân địa đặt vu cáo bác sĩ. Bây giờ xảy ra ở thành phố C, có chút điểm tương tự nhau.
Thôi Ảnh lập tức điện thoại liên hệ phóng viên của thành phố D, xác nhận nữ bệnh nhân kia là cùng một người. Người này có tiền sử bệnh tâm thần, luôn nghĩ nam nhân sẽ sàm sở cô ta nên vô cớ gây náo loạn. Lãnh đạo thành phố C tổ chức cuộc họp nghiên cứu sự việc một chút, sau đó quyết định không làm to mọi chuyện.
Hiềm nghi được rửa sạch, Đặng Bân cũng không có đặc biệt cao hứng, anh xin bệnh viện cho nghỉ dài hạn, không nói tiếng nào trờ về nhà. Dự định của anh là ở thành phố C làm việc tích lũy kinh nghiệm rồi sẽ trở về nhà, nhưng hiện nay....... Người nhà Đặng Bân vận dụng mối quan hệ, tìm được cho Đặng Bân một công việc làm bác sĩ ở một bệnh viện gần nhà. Anh quyết tâm xin nghỉ việc ở thành phố C, chuyển hẳn công việc quê nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi người đều biết em yêu anh - Chương 13-14 (End)
RomanceMình cũng không phải edit chuyên nghiệp gì. Đây là truyện đầu tiên kiếm bản trung, rồi đưa qua googgle dịch, và quá đau đầu với kiểu dịch của google. Vì quá yêu thích, và biết có nhiều bạn cũng ấm ức như mình, nên mình edit lại, phăng thêm một số đ...