Chương 6: Tạm biệt Hiên Viên Lãng

128 5 0
                                    

"Tên tiểu tử chết tiệt, sao ngươi có thể ngủ ngon như thế hả? Mau đứng lên cho ta!"
Ách, tiếng gì vậy??
Hoa Lạc Lạc dụi dụi mắt, nhìn về phía Hiên Viên Lãng cùng...một tráng hán tử tóc vàng kì lạ.
"A! Hà Đông! Cuối cùng ngươi cũng tìm thấy ta rồi!" Hiên Viên Lãng cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhìn thấy vị sư phụ mình nhớ mong điên cuồng mà kích động rớt nước mắt.
"Ta đã nói bao nhiêu lần ngươi phải gọi là sư phụ rồi cơ mà! Có hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo không hả? Ta thật không hiểu Lạc Hà Đông ta sao có thể dạy dỗ ra được một đệ tử không chịu thua kém ai như ngươi, thế nên mới bị một con yêu tinh vớ vẩn lừa cho. Chuyện này mà truyền ra ngoài xem như mặt mũi ta mất hết!"
Lạc Hà Đông mắng chửi Hiên Viên Lãng một trận, chợt nhận ra sự hiện diện của nàng, tiến lại gần nàng và hỏi: "Ngươi là ai?"
Nàng chưa kịp trả lời, Lạc Hà Đông tiến lại gần, chân vô tình đạp vào Hoa Thiên Cốt đang nằm gọn trong áo choàng lông thú. Nàng giật mình, vội ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng, lườm Lạc Hà Đông một cái.
"Thiên Cổ làm sao vậy, bị tên to xác đạp vào người mà không tỉnh!"
Lạc Hà Đông ngồi xổm xuống, vươn tay định chạm vào Hoa Thiên Cốt, Hoa Lạc Lạc càng ôm chặt thêm rồi lùi lại, nhân tiện tặng cho Lạc Hà Đông thêm cái lườm nữa.
"Uy, ngươi không buông ra, ta chữa trị cho ca ca ngươi thế nào được!"
Nàng cắn cắn môi nghĩ, Lạc Hà Đông dù sao cũng là người tu tiên, không thể tuỳ tiện đi khuynh bạc người ta. Hoa Lạc Lạc buông lỏng tay, đặt nhẹ đầu đầu Hoa Thiên Cốt xuống.
Lạc Hà Đông vạch mí mắt Hoa Thiên Cốt, bắt mạch: "Không sao đâu, chẳng qua mất chút tinh khí do sợi dây chuyền trên cổ mà thôi"
"Ta biết cái này không phải là thứ gì tốt mà, lại còn hút máu người nữa!" Hiên Viên Lãng tức giận, vận công định phá nát Thiên Thủy Tích.
"Đừng, đừng, đừng, đây là thứ tốt, chỉ hút chút tinh khí mà thôi, không chết đâu. Này này, ngươi tỉnh"
Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, nhìn tên hung thần ác sát trước mặt mà hoảng sợ, lùi lại gần Hoa Lạc Lạc.
"Ai da, hai ngươi đừng sợ, đây là sư phụ ta!" Hiên Viên Lãng nhìn dáng vẻ 'chim mẹ bảo vệ chim non' của nàng, không khỏi thấy buồn cười.
"Sư phụ, người cũng biết dáng vẻ của mình là thế nào mà, đừng đến gần dọa người khác được không? Hai người này đã cứu ta hôm qua, bằng không ta còn bị con yêu tinh đáng chém ngàn lần kia treo trên cây! Hừ, đợi đấy, xem ta có tìm thấy cái đồ rùa rụt cổ nhà hắn không!"
"Chờ đến khi ông nội ngươi ra được thì không biết hắn đã chạy tới nơi nào trên biển Đông hưởng phúc rồi, lần sau lỗ mãng như vậy thì cứ để nó ăn thịt cho xong, đừng nói là đồ đệ của ta, mất mặt lắm, coi như mấy năm ta dạy dỗ ngươi công cốc cả rồi!"
" Ôi dào, sau này ta chú ý hơn là được. Đúng rồi, sư phụ, đây là Thiên Cổ, còn đây là đệ đệ của hắn, Lạc Lạc. Hai đệ ấy muốn lên Mao Sơn bái sư, người viết cho bọn hắn một bức thư giới thiệu đi, để Thanh Hư đạo trưởng nhận hai người làm đồ đệ."
"Mẹ kiếp, ngươi là heo à? Ngoài vẽ bùa ra ngươi có thấy sư phụ ngươi viết chữ bao giờ chưa? Ngay cả tên mình ta còn không biết viết, giới thiệu cái con khỉ!"
"Thế phải làm sao bây giờ?" Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi.
"Được rồi, hai ngươi đã cứu hắn một mạng, ta cũng giúp một chút vậy." Sau đó lão lấy một vỏ ốc bươu từ trong ngực ra, gõ hai cái, hét lớn.

"Thanh Hư đạo trưởng, Lạc Hà Đông ta muốn gửi một đồ nhi cho ngươi! Ngươi không muốn nhận cũng phải nhận! Gần đây bận bịu, lần sau tới tìm ngươi uống rượu!"
Hoa Thiên Cốt cùng Hoa Lạc Lạc bỏ tay bịt tai xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đây là ốc truyền âm, ngươi đưa cho Thanh Hư đạo trưởng là ông ta sẽ biết."
"Sư phụ, chúng ta đã đến đây rồi thì tiện đường đưa hai người lên Mao Sơn luôn đi."
"Không được!" Lạc Hà Đông nhíu mày. "Ông già ngươi hôm qua gửi thư khẩn tới, bảo chúng ta mau mau quay về. Gần đây thiên hạ xảy ra nhiều chuyện lạ, không biết trong cung có phải cũng xảy ra chuyện gì không! Chúng ta phải khởi hành ngay lập tức!"
Hiên Viên Lãng có chút luyến tiếc, tháo miếng câu ngọc trên cổ xuống, đeo lên cho Hoa Thiên Cốt, nói: "Miếng câu ngọc này tặng ngươi, sau này các ngươi có gặp chuyện gì có thể đến chỗ quan binh nhờ hỗ trợ, bọn họ nhìn thấy thứ này sẽ nghe theo lệnh của ngươi"
"Cảm ơn Lãng ca ca"
Hiên Viên Lãng mỉm cười, quay sang nhìn tên 'tiểu tử' đứng dựa trên cây từ xa, tiến lại gần, xoa xoa đầu nàng rồi búng đầu nàng một cái.
"Ngươi làm gì?" Hoa Lạc Lạc có chút giận, lấy tay xoa nhẹ chỗ bị hắn búng, phụng phịu nói.
" Tiểu tử thối, ta biết ngươi luôn quan tâm, lo lắng cho Thiên Cổ, nhưng ngươi cũng phải biết chăm sóc thân thể mình cho thật tốt, nghe chưa? Ngươi không thích ta, ta biết, giờ ta phải đi rồi, mong lần sau gặp lại, ngươi thích ta hơn một chút."
Nàng ngẩn người, không nghĩ một tên tiểu tử ngông cuồng có thể làm ra dáng vẻ một vị ca ca như vậy.
Đúng là, nàng không thích Hiên Viên Lãng nguyên tác, nhưng đến thế giới này rồi, có ít người nói lời quan tâm đến nàng, nàng nghĩ, hắn thực chất cũng không tệ.
Vì vậy, nàng không ngần ngại phát cho hắn một thẻ người tốt, cười nói: "Được"
Hiên Viên Lãng không nghĩ nàng sẽ cười với hắn, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hai tai dần đỏ ửng lên.
Hắn khụ khụ hai cái, nói: " Ta đi đây, sau này gặp lại."
Nói xong, hắn đi đến gần Lạc Hà Đông. Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt nhìn Lạc Hà Đông lấy hồ lô bên người xuống rồi biến nó ra thật lớn, lơ lửng giữa không trung, kéo Hiên Viên Lãng ngồi lên rồi sau đó hai thầy trò bay đi mất.
Hiên Viên Lãng nhìn hai chiếc bóng càng nhỏ phía xa, trong lòng lại thấy xót xa. Mặc dù mới quen biết một ngày, nhưng không nỡ rời đi, đặc biệt là...
Hắn lắc đầu, vỗ vỗ mặt, đè nén cảm xúc kì lạ trong lòng, hướng phía xa hét to: "Chờ ta xong chuyện sẽ tới Mao Sơn tìm các ngươi! Các ngươi phải đợi ta đấy!"
"Tiểu tử, đừng dính líu nhiều với hai người đó, sẽ rất bất lợi cho ngươi!" Lạc Hà Đông đã sớm nhận ra hai người là tiểu cô nương, nhưng không nói gì.

"Tại sao?"

"Tiểu tử Thiên Cổ sinh ra đã mang điềm xấu trong người, còn tiểu tử kia mang linh khí của người tu tiên nhưng có điểm kì quái...ngay cả ta cũng không biết khác thường ở chỗ nào, tốt nhất sau này không gặp lại!"

Hiên Viên Lãng nhìn mây bay trên trời, lạnh nhạt nói: "Ta không quan tâm, thiên hạ nằm trong tay ta, còn sợ không dịch chuyển được cái Càn Khôn nhỏ bé này?"
Lạc Hà Đông giật mình, quay đầu nhìn Hiên Viên Lãng, vui mừng khôn xiết. Hiên Viên Thương à, xem ra ngươi không phí công giao con trai mình cho ta rồi!
Hoa Lạc Lạc tất nhiên không thể nghe được cuộc trò chuyện của 2 sư đồ ở rất xa, nàng nắm chặt vỏ ốc truyền tin trong tay, nhìn về hướng núi Mao Sơn.
Cốt truyện, bắt đầu rồi!
Đi học cả mùa hè rồi ngồi hóng Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vs Yibo nhà tui sao đáng yêu thế này!!!! Bây h mong Ngụy Anh chết trở lại hiện tại để xem 2 anh show ân ái quáT^T
———1 phút spoil phim kết thúc————

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Hoa Thiên Cốt] Lưu Ly Họa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ