Chương 3

310 29 0
                                    


Chung Quốc sau khi uống rượu thuốc, trong người lúc nào cũng cảm thấy khô nóng, cho nên hắn quyết định thử vận công điều trị. Nội lực một khi chạy trong cơ thể, hơi thở khô nóng bắt đầu lan tràn cả người, bỗng nhiên huyệt đạo bị phá, thân mình giống như muốn nứt ra.

Hắn nhịn không được tự giễu, "Không thể tưởng tượng Chung Quốc ta cũng có cơ hội tẩu hỏa nhập ma."

Mang theo ba phần ý nghĩ thanh tỉnh còn lại, hắn tới phòng Kim Tại Hưởng đập cửa. Khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, bất an trong lòng đều được dập tắt.

"Sao vậy?" Kim Tại Hưởng đỡ lấy Chung Quốc đang lung lay sắp đổ, làn da nóng bỏng tiếp xúc nơi bàn tay làm hắn hiểu ra. Vội vàng ôm lấy Chung Quốc chạy ra sau hậu viện, đỡ hắn vào trong hồ nước lạnh lẽo.

"Sao rồi?" Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi.
Nhiệt khí trong cơ thể Chung Quốc từ từ tiêu tán, hơi thở cũng dần dần bình ổn trở lại, "Tốt hơn nhiều rồi."

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng thở ra, "Đưa tay cho ta."

Chung Quốc vươn tay để bang chủ bắt mạch cho mình. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Kim Tại Hưởng ôm Chung Quốc ra khỏi hồ.

Nhiệt khí trong người đã không còn, giờ phút này cả người đều ướt đẫm, vừa lúc tiếp xúc với gió đêm, lạnh đến nỗi làm người ta phát run. Chung Quốc ôm cánh tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, "Đa tạ bang chủ."

"Đừng khách khí." Kim Tại Hưởng cởi áo khoác ra phủ lên cho hắn, ôm hắn vào lòng, tay xoa xoa sau lưng sưởi ấm cho hắn, "Đây là lần đầu tiên ngươi uống rượu thuốc sao?"

Chung Quốc gật đầu.

Kim Tại Hưởng lại nói, "Phỏng chừng là vận công không đúng, làm hơi thở hỗn loạn. Bất quá đừng lo, ta sẽ giúp ngươi."

Chung Quốc ngẩng đầu lên, Kim Tại Hưởng sờ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, đau lòng nói, "Yên tâm đi, không sao đâu."

Ánh trăng sáng tỏ, màn đêm yên lặng, hai người ôm nhau, tình cảnh rất thích hợp cho việc tâm sự. Kim Tại Hưởng nhìn hắn chậm rãi nói, "Lúc nãy thấy ngươi ngã xuống trước phòng ta, ta thật sự rất lo."

Chung Quốc không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn hắn.

Kim Tại Hưởng lộ ra tươi cười, ôn nhu nói, "Chung Quốc, ta có lời muốn nói với ngươi, ta..."

"Hắt xì!" Chung Quốc xoa xoa mũi, vừa mở miệng răng liền đánh vào nhau, "Bang chủ, ta cũng có lời muốn nói."

Kim Tại Hưởng kinh hỉ gật đầu, chăm chú lắng nghe, "Ngươi nói đi."

"Lạnh quá a! Chúng ta có thể về phòng trước không!!" Chung Quốc nhịn không được rít gào.

Kim Tại Hưởng ôm Chung Quốc về phòng cho hắn thay quần áo, "Được rồi, đi ngủ đi."

"Ân." Chung Quốc ngoan ngoãn nằm xuống, mới vừa nhắm mắt liền cảm thấy bên cạnh trũng xuống, mở mắt ra phát hiện Kim Tại Hưởng đang nằm bên cạnh.

"Bang chủ?" Chung Quốc kỳ quái nhìn hắn, "Phòng của ngươi hình như đâu phải ở đây?"

"Ta sợ nửa đêm hơi thở ngươi lại hỗn loạn, muốn ở lại trông ngươi." Lý do của Kim Tại Hưởng phi thường quang minh chính đại. ㅋㅋ

 Chuyển ver || Hưởng×Quốc || Bang Chủ, Ta Đói BụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ