Chung Quốc nhàn nhã ăn ngủ, bang chủ trong lòng yên ắng.
Một vị khách đặc biệt của Nhạc Lộc bang trong Tứ Đại Bang hội, một thư đồng, tên là Chung Quốc.
Sở dĩ nói hắn đặc biệt là vì chủ tử của hắn là một người có thân phận tôn quý, tiểu vương gia được thái hậu cực kì nuông chiều. Vì tiểu vương gia muốn vui vẻ cùng với một vị đại hiệp, hai người cùng nhau chu du giang hồ, nên đã đem thư đồng từ lúc bé của mình đến gửi tại Nhạc Lộc bang, nói là chờ người cùng đại hiệp vui vầy xong nhất định sẽ quay lại đón hắn.
Từ đó trở đi, Chung Quốc bắt đầu cuộc sống nhàn nhã trong bang hội.
Ngày không có chủ tử muôn năm! Chung Quốc không phải suốt ngày đi kè kè bên cạnh chủ tử nữa, ngày ngày ăn ngủ ngủ ăn, quá hạnh phúc. Huynh đệ trong bang hội đều đối xử với hắn rất tốt, ngay cả bang chủ cũng rất khách khí. Nghĩ đến vị bang chủ dung mạo hiên ngang, gương mặt trịnh trọng gọi “Chung Quốc huynh đệ” là hắn không thể nhịn cười. Trong bụng thầm nghĩ, chính là cáo mượn oai hùm mà.
Ngày ngày trôi qua, ngày nào cũng thật êm đềm nhẹ nhàng. Ăn xong bữa trưa là ra nằm ngủ dưới gốc cây ở đằng sau hậu viện, miệng ngậm cọng cỏ, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, hắn thỏa mãn cười hắc hắc: “Chủ tử, tốt nhất là tạm thời người đừng có về, cho nô tài hưởng thụ vài ngày thong dong a~~”
Ở phương xa, tiểu vương gia hắt xì một cái, vội vàng vòng tay sang bên cạnh ôm vị đại hiệp tìm kiếm thoải mái.
Kim Tại Hưởng thân là bang chủ Nhạc Lộc bang ngày nào cũng phải xử lí bao chuyện lớn nhỏ, tuy bận rộn nhưng vẫn không quên vị khách quý của bang. Vì vậy đối với người chịu trách nhiệm nấu ăn hằng ngày cho khách – đường chủ, ngày nào bang chủ cũng hỏi han: "Chung Quốc huynh đệ vẫn ổn chứ?”
“Ngoại trừ ăn rất nhiều ra thì tất cả đều tốt.” Đường chủ trả lời.
Tại Hưởng nhíu mày nghi hoặc: “Ăn rất nhiều là có ý gì?”
Đường chủ đưa ngón tay chăm chú trên cuốn sổ, “Ăn một lần bốn cái bánh bao, ba cái bánh nướng, hai bát mì, một con gà…”
“Chờ một chút.” Kim Tại Hưởng vội vã cắt đứt lời đường chủ, “Ngươi nói là một mình hắn ăn nhiều như vậy??”
“Đúng vậy, một mình hắn.” Đường chủ nhức đầu, giọng làm vẻ đặc biệt phức tạp: “Bang chủ, có khi nào Chung Quốc huynh đệ sẽ no quá mà chết không?”
“Ta nghi chúng ta đi gặp thần tiên trước đó.” Kim Tại Hưởng lườm y một cái. Đã sớm biết tiểu tử này ăn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới việc chủ tử của hắn vừa đi mà hắn đã ngày càng táo tợn, quả thực là quỷ đói đầu thai. Bất quá người bình thường không thể nào ăn như vậy được, không thể để hắn hư hỏng. “Ta đi gặp hắn, hắn đang ở đâu?”
“Hắn cơm nước xong lúc nào cũng sẽ lăn ra hậu viện chơi một chút.” Đường chủ nói.
Kim Tại Hưởng nhịn không được cười cười, “Rất biết hưởng thụ nha~”
Kim Tại Hưởng đi đến hậu viện, xa xa thấy có người nằm dưới gốc đại thụ, đến gần mới thấy là người này đang ngủ. Lặng lẽ đến bên cạnh, Kim Tại Hưởng ngồi chồm hổm, lẳng lặng quan sát Chung Quốc đang ngủ say. Miệng há to, nằm chả khác nào một con mèo bị ngã chổng vó. Kim Tại Hưởng đột nhiên muốn nghịch một tý, nhặt cọng cỏ dài dài lên ngoáy ngoáy mũi của Chung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver || Hưởng×Quốc || Bang Chủ, Ta Đói Bụng
Humor_Tác giả: _XiaoRen_ _Thể loại: đam mỹ,hài,ngọt _Link: https://my.w.tt/eu6seCNA9X Văn án: -Tại sao! tại sao bang chủ ta lại không bằng một con gà nướng trong mắt hắn! -Bang chủ ta đói bụng rồi... -Đây đây ta đưa ngươi đi ăn gà nướng~