Chung Quốc khỏi bệnh, Kim Tại Hưởng cũng không tiện quấy rầy Tần bang nữa, chuẩn bị lên đường hồi phủ.
Hôm đưa tiễn, Chung Quốc đứng bên cạnh con ngựa, nhìn Kim Tại Hưởng cùng Tần cô nương lưu luyến chia tay, liền làm mặt quỷ nhỏ giọng nói thầm, "Luyến tiếc người ta còn nói."
Kim Tại Hưởng sau khi nói lời từ biệt, phát hiện người này đang hờn dỗi, không nói lời nào lấy miếng bánh hoa quế trong ngực ra nhét vào miệng hắn.
Chung Quốc ăn điểm tâm ngọt, nheo mắt cười.
Kim Tại Hưởng cảm thấy rất đáng yêu, chọt chọt hắn, "Lên ngựa." Sau đó cả hai lên đường trở về, "Vừa nãy lầm bầm gì đó?"
"Không có." Chung Quốc vươn lưỡi liếm môi, thập phần lưu niệm vị ngọt của bánh hoa quế.
Kim Tại Hưởng nhìn đăm đăm, nếu không phải ngại ở trên đường có nhiều người, hắn đã cúi xuống hôn rồi, "Ta còn một miếng, nếu muốn ăn thì thành thật trả lời đi."
Chung Quốc phát hiện mình bị người ta nắm được nhược điểm. Không thể đánh lại bánh hoa quế, đành phải thành thật trả lời, "Ta nói ngươi luyến tiếc Tần cô nương."
Kim Tại Hưởng ngẩn ra, buồn cười nói, "Ta biểu hiện ra lúc nào cơ?"
"Nếu không thì sao ngươi cười buồn nôn như vậy." Chung Quốc nói xong còn liếc mắt nhìn hắn.
A, tiểu tử này ghen sao? Kim Tại Hưởng tâm tình tốt lên, cười cười cúi sát xuống nói, "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ta cười với ngươi càng buồn nôn hơn?"
Kim Tại Hưởng nhìn nụ cười của hắn mang theo tia sủng nịch, trong lòng hồi hộp, "Mau đưa bánh hoa quế cho ta!"
Xấu hổ nên nói chuyện khác sao? Kim Tại Hưởng vỗ vỗ đầu hắn, lấy miếng bánh hoa quế nhét vào miệng Chung Quốc, thấp giọng cười nói, "Đồ ngốc, ta không có thích Tần cô nương, người ta thích chính là con mèo lớn ham ăn!"
Ai là con mèo ham ăn! Chung Quốc nhăn mũi 'hừ' một tiếng.
Lúc trở lại Nhạc Lộc bang, trước cửa có hai con tuấn mã. Chung Quốc nhận ra con ngựa đó, nhãn tình sáng lên, "Chủ tử đã về!"
Kim Tại Hưởng vẻ mặt ảm đạm. Rốt cuộc cũng tới.
Kim Tại Hưởng chạy vào trong quả nhiên thấy một nam tử tuấn lãnh số 1 đang ngồi uống trà, nhất thời hai mắt lưng tròng, "Chủ tử..."
Tiểu vương gia xoay đầu, đặt chén trà xuống la lên, "Chung Quốc~..."
Hai chủ tớ gặp nhau, vui mừng khôn xiết.
"Chung Quốc, sao ngươi gầy quá vậy?" Tiểu vương gia vỗ mặt Chung Quốc sau đó trừng mắt với Kim Tại Hưởng, "Có phải bang chủ khi dễ ngươi không!"
Chung Quốc lẹ làng lắc đầu, "Không có, bang chủ tốt lắm. Tại nô tài gần đây ăn bậy nên mới sinh bệnh."
Đại hiệp sau khi cùng tiểu vương gia trở về, lúc này đang hàn huyên với Kim Tại Hưởng, hai người bọn họ vốn là anh em kết nghĩa, tự nhiên trò chuyện sẽ rất vui. Tiểu vương gia ăn dấm chua, kéo Kim Tại Hưởng nhỏ giọng nói thầm, "Ta phải mau chóng mang ngươi về, không thể để bang chủ nhớ thương đại hiệp của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver || Hưởng×Quốc || Bang Chủ, Ta Đói Bụng
Humor_Tác giả: _XiaoRen_ _Thể loại: đam mỹ,hài,ngọt _Link: https://my.w.tt/eu6seCNA9X Văn án: -Tại sao! tại sao bang chủ ta lại không bằng một con gà nướng trong mắt hắn! -Bang chủ ta đói bụng rồi... -Đây đây ta đưa ngươi đi ăn gà nướng~