- Này Nami !
- Gì hả ?!
- Trưa nay cậu sang nhà tớ nấu đồ ăn cho tớ đi . Tớ ngán mì rồi .
- Haizz ..... Biết rồi .
- Yay !!
- Nhưng trước tiên phải mua thức ăn đã .
- Phải có thịt nữa nha Nami !
- Vâng vâng . Biết rồi . _ Nami thở dài bất lực .
______________
- Nami !! Cửa hàng thịt kìa ! Vào mua "cả tấn" đi !!
*Binh*
- Đau ! Nami !
- Cậu ồn ào quá ! Phải từ từ chứ .
- Hừm .
- Qua cửa hàng rau đã .
- Tớ không thích ăn rau .
- Cái gì !? _ Nami quay lại nhìn cậu với ánh mắt như muốn đánh cậu bầm dập .
- À không ! Không có gì . Đi thôi .
- Haizz ....
_____3' sau_____
- Này ... Nami .
- Gì hả ?!
- Sao cậu mua lắm rau thế ಠωಠ
- Cậu đã ăn mì suốt rồi . Giờ phải ăn rau chứ .
- Hừm . Cậu đừng quên mua thịt nữa đấy .
- Vâng , tôi biết rồi thưa ông tướng . Giờ đi mau thôi .
- Ừm .
____Tua nhanh về nhà____
- Luffy ! Đi rửa rau đi .
- Ể ...
- Gì đây . Cậu muốn ăn mì nữa à !
- .....
Luffy câm nín . Cậu ngán mì lắm rồi nên phải nhờ Nami sang nấu bữa trưa cho cậu . Nếu bây giờ cậu mà làm Nami nổi nóng thì cô ấy sẽ nấu cả "tấn" mì cho cậu ăn ...
........
- Này Nami ! Tớ rửa xong rồi .
- Yosh . Việc của cậu xong rồi . Đi ra chỗ khác chơi đi .
Luffy xị mặt vì cậu không nhận được 2 từ "Cảm ơn" từ cô . Cậu lết cái xác đang đói meo của mình về bàn ăn . Cậu gục mặt xuống bàn rồi nhìn về phía cô . Bây giờ trông cô thật sự rất giống 1 người vợ đảm đang ( damdang :3 ) . Nhìn cái sự bận rộn của cô khi đang nấu bữa trưa cho anh , anh thực sự cảm thấy ấm lòng . Anh luôn khao khát cô biết và chấp nhận cái tình cảm nhỏ nhoi dành cho anh . Tuy nhỏ nhoi nhưng trong cái sự nhỏ nhoi ấy lại rất to lớn ( To hơn mấy món khổng lồ của Bà Tân Vlog :v ) Cậu dồn hết tình cảm của mình cho cô . Cậu đã yêu cô ngay từ khi còn bé . Nhưng cô lại không nhận ra nó . Và cậu biết chắc rằng bây giờ cô chưa muốn và không có hứng trong chuyện yêu đương . Nhưng dù cho cô không muốn hay không có hứng thì anh vẫn một mực yêu cô . Luôn quan tâm , dõi theo cái bóng hình bé nhỏ ấy . Cậu không quên cảnh giác với những tên ve vãn cô và có ý đồ xấu xa .... Bởi cái người con gái tóc cam ấy lại là nguồn sống của cậu . Cậu sống mà không thể thiếu cô . Nếu như anh mất cô thì chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt trời ...
- Này ! Luffy ?! LUFFY ?!
- Hả .... Ể .... Có chuyện gì sao ?!
- Bữa trưa xong rồi đấy !!
- Nhanh vậy sao ?!
- Mồ ... Bây giờ chỉ cần dọn ra bàn mà ăn thôi .
- Shishishi . Cuối cùng cũng được ăn .
............
*Nhồm nhoàm*
- .... Luffy ?! Cậu thấy sao ? _ Nami lo lắng về thức ăn mà cô làm . Cô sợ không hợp khẩu vị của cậu .
- .... Ngon tuyệt !! _ Luffy nói như muốn hét lên . Còn Nami thở dài .
- Lâu lắm tớ mới ăn mấy món tuyệt vời này đấy Nami !!
Mắt Luffy sáng lên . Cậu lấy tay vơ hết thức ăn rồi bỏ vào mồm .
- Luffy . Ăn từ từ thôi .
*Ực*
- Nami này ! Tối nay cậu lại nấu tiếp cho tớ nhé .
- Haizz ..... Được rồi . Nhưng mà an bình tĩnh thôi !
- Ừm .
_____Sáng hôm sau_____
- Luffy ! Nhanh chân lên . Sắp đến trường rồi .
- Tớ buồn ngủ quá Nami !
*Binh*
- Thế .... giờ hết buồn ngủ chưa ?
- Dạ rồi .
_____Trong lớp_____
- Ể , gì đây ?! _ Nami ngỡ ngàng khi nhìn thấy 1 lá thư ở dưới gầm bàn của cô .
- Thư ư ?! Nhưng của ai ?
Nami nhẹ nhàng mở bức thư ra .
' Nami-chan . Phiền em chiều nay lúc tan học , em hãy ra đằng sau trường . Anh sẽ ở đấy gặp em ! Anh sẽ đợi em !'
-----------------
[ Hết chap 8 :vv Hơi ngắn nên thông cảm ạ ]
LUV ALL <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami Harem] Em nhất định phải thuộc về tôi
FanfictionTruyện được viết theo dựa trên những nhân vật do tác giả Oda sáng tác .