Chap 2: Vợ của tổng giám đốc là pháp y

3.2K 86 5
                                    


Đông Thu Luyện cùng Quý Viễn vào thang máy để xuống sảnh chính, Quý Viễn có chút sợ hãi đối với Đông Thu Luyện, nói thật, Quý Viễn cũng là người từng trải, nhưng Đông Thu Luyện lại làm cho hắn cảm thấy đó là người cách xa ngàn dặm, nhất là bây giờ, hai người đang đi chung một thang máy, cảm giác được nhiệt độ đang giảm xuống rất nhiều.

Đột nhiên di động của Đông Thu Luyện vang lên, là bài "London Bridge is falling down"- một bài đồng dao của Anh, Quý Viễn không nghĩ phu nhân tổng giám đốc lại sử dụng bài hát như vậy làm nhạc chuông, "Alo---ừ, tôi lập tức trở lại!" Lúc nói chuyện cũng chỉ có vài giây, không có một tia nhiệt độ, Quý Viễn không nhịn được oán thầm, khó trách tổng giám đốc cùng phu nhân tình cảm không tốt.

Trong nhà có một ngọn núi băng như vậy ai mà chịu nổi, bên ngoài nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng lại lạnh lùng đến mức đáng sợ.

"Đinh" Thang máy dừng lại, "Phu nhân, mời ngài---" Quý Viễn vui một bước tránh ra, Đông Thu Luyện bước ra.

Lúc này bầu không khí ở đại sảnh của Tiêu Thị đang là giương cung bạt kiếm, có cảm giác như ai cũng không chịu nhường nhịn ai, mà một bên quản lí cùng các nữ tiếp tân cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng không biết là nên nói gì, nhưng sắc mặt tựa hồ không tốt, khi thang máy mở ra, tầm mắt mọi người lo lắng nhìn Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện nhàn nhạt lướt qua ánh nhìn của mọi người, không nói lời nào sải bước về phía trước.

Lúc này, Triệu Minh cùng Lệnh Hồ Càn cùng bước tới, Triệu Minh cách thang máy tương đối gần nên bước đến trước: "Đông pháp y, chúng ta đã có hẹn trước, cho nên phiền ngài cùng chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến." Triệu Minh cười cười, vẻ mặt nịnh nọt.

Lúc này bước chân Lệnh Hồ Càn vang lên làm phá vỡ sự yên tĩnh của đại sảnh, "Thu Luyện, chúng ta là người quen cũ, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng được xem là thanh mai trúc mã, cho nên em cùng anh đi đến bộ đội trước đi!" Nói xong, tay của Lệnh Hồ Càn vỗ vỗ trên vai của Đông Thu Luyện, nhưng trong nháy mắt cánh tay của hắn tê rần, nhường như cánh tay mất toàn bộ tri giác.

"Ui.." Lệnh Hồ Càn trừng mắt liếc Đông Thu Luyện, "Sao em không đáng yêu gì hết vậy!" Những lời nói này lại mang được vẻ cưng chìu.

"Vừa nãy bộ tư lệnh quân đội gọi điện thoại cho tôi, Triệu đội trưởng anh chờ vài ngày đi!" Đông Thu Luyện nói xong liền đi ra ngoài, trên mặt vẫn không chút run động nào, trong khi đó Lệnh Hồ Càn tựa hồ như thực hiện được gian kế, hướng về phía Triệu Minh lạnh lùng cười một tiếng, đi theo Đông Thu Luyện ra ngoài.

Bên này, chiếc xe Hummer quân đội đã biến mất, một cảnh sát đi đến trước mặt Triệu Minh nói: "Đội trưởng, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao, còn có thể làm sao, phải chờ! Đi.." Âm thanh của Triệu Minh lớn, trong nháy mắt mọi người trong đại sảnh không dám thở mạnh, cảnh sát bỗng chốc rút ra ngoài, tất cả người trong đại sảnh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này uy uy.. Tin giật gân, phu nhân tổng giám đốc của chúng ta không phải là tội phạm truy nã, người ta là nữ pháp y số một thế giới, các người mau đến xem.." Ở quầy tiếp tân một nữ tiếp tân mở máy tính, trên màn ảnh máy vi tính là ảnh chụp một cô gái đội mũ, chính là loại ảnh thẻ.

Cô Vợ Pháp Y Lạnh Lùng- Nguyệt Sơ Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ