Chap 81: Nói về Tiêu Thần ngốc

851 18 6
                                    

Editor: Jody Nguyen

Tiêu Hàn nhìn Đông Thu Luyện có chút nghi hoặc: "Sao thế? Anh không ăn sao?" Bạch Thiếu Hiền lúc này cũng chú ý tới cô chỉ đem ghế qua chứ không hề ngồi ăn, Bạch Thiếu Hiền vội vàng đứng dậy: "Tới đây, chị ngồi xuống ăn chút gì đi!"

"Nếu cô ấy muốn ăn thì cũng ngồi cạnh tôi, liên quan gì đến cậu" Tiêu Hàn vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình, Bạch Thiếu Hiền không biết nói gì lẳng lặng ngồi xuống, thật là có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, hai người cứ dốc hết sức ân ân ái ái đi, còn Quý Viễn vẫn luôn ăn trong yên lặng

Lúc này Bạch Thiếu Ngôn đẩy cửa vào, "Lão sư, cơm của chị!" Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm theo cơm hộp, cô nhận lấy rồi mở ra, mùi hương cà chua liền bay ra, Tiêu Hàn cảm thấy trước mặt sao có nhiều đồ ăn đến vậy.

"Cậu không ăn sao?" Cô thấy Bạch Thiếu Ngôn chỉ ăn một chén, Bạch Thiếu Ngôn vội vàng lắc đầu rồi chạy tới bên Bạch Thiếu Hiền, "Em ăn một chút được rồi, lão sư chị ăn đi......"

Đông Thu Luyện ở đó không bao lâu thì Lệnh Hồ Càn đã xách theo một túi hoa quả lớn đi vào, Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Càn thì sắc mặt trở nên không có gì tốt đẹp, "Cậu tới làm gì?" Cô liếc Tiêu Hàn một cái, rồi cười tiếp đón Lệnh Hồ Càn, anh ta đem trái cây đặt lên bàn.

"Cũng không tệ lắm, hồi phục cũng khá tốt, chẳng lẽ tôi ra tay nhẹ quá?" Lệnh Hồ Càn có chút hối hận sao lúc ấy không "tiêu diệt bộ mặt yêu nghiệt" ấy của Tiêu Hàn cho nó hoàn toàn bị thay đổi. Nhưng Lệnh Hồ Càn không biết được sau khi mình rời đi không bao lâu thì mặt của Tiêu Hàn bắt đầu sưng lên, lúc ấy cho dù là mẹ anh cũng nhận không ra.

"Sao thế? Không đánh chết tôi cậu rất hối hận?" Tiêu Hàn nhướng mày nhìn Lệnh Hồ Càn, còn Lệnh Hồ Càn với vẻ mặt khiêu khích ngồi đối diện Tiêu Hàn.

"Vì Tiêu công tử còn biết đọc suy nghĩ của người khác, tôi cảm thấy mình thật sự xuống tay quá nhẹ, thế nào nhỉ, Tiêu công tử đây có muốn cùng tôi làm một trận nữa không?" Lệnh Hồ Càn với vẻ hoan nghênh hỏi. Tiêu Hàn vốn đang cảm thấy trên mặt không còn đau nữa nhưng giờ mới phát hiện cánh tay vẫn đang đau mới biết cả người còn rất đau.

"Được rồi, sao thế, quân bộ không có việc gì sao?" Cô nhìn đồng hồ trên tường đã là ba giờ chiều, theo lý thời gian gần đây Lệnh Hồ Càn rất vội sao còn ngồi ở đây.

"Đi ra ngoài nào!" Lệnh Hồ Càn nháy mắt về phía cô, sau đó cô đi theo Lệnh Hồ Càn tới cửa thang máy bệnh viện, người ở đây tương đối ít, hơn nữa khá yên tĩnh, sẽ không ảnh hưởng người khác, "Làm sao vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Nghe nói hai người bắt cóc em đã tự sát?" Cô ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn, sắc mặt nghi hoặc, tới đây tính nói gì với mình, rốt cuộc thì giờ Đông Thanh Nhiên cũng được xem là người của Lệnh Hồ gia, hơn nữa sự việc sáng nay, không chừng Lệnh Hồ Càn đã biết.

"Em nhìn anh phòng bị như thế có ý gì, lúc ấy anh bảo vệ gia đình em không tốt sao? Em nhìn anh như vậy, anh sẽ rất đau lòng" Lệnh Hồ Càn lộ ra vẻ mặt ai oán, không ngoài ý muốn cho cô một quyền.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút về cái nhìn của anh đối với chuyện đó như thế nào?"

"Anh có thể có ý kiến gì sao? Anh nghĩ phía sau bức màn rất có thể có người sai khiến, khiến cho bọn họ tự sát, mặt khác anh thật sự không hiểu vì sao bọn họ muốn tự sát, hơn nữa sự việc đã xảy ra một thời gian rồi sao đột nhiên bọn họ lại cùng nhau tự sát" Đông Thu Luyện cười châm chọc: "Nếu anh là do Đông Thanh Nhiên nhờ đến để thuyết phục tôi, thì tôi khuyên anh nên từ bỏ"

Cô Vợ Pháp Y Lạnh Lùng- Nguyệt Sơ Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ