Chap 1

1.1K 34 4
                                    

'Lee Eunji.' Cô giáo bộ môn gọi to tên của cô

'Vâng có em.' Cô vội vàng lên tiếng cx nhanh chóng chạy lên bàn giáo viên

'Đây của em vẫn chưa tiến bộ đc chút nào cả.' Cô giáo ngán ngẩm nhìn cô rồi đưa bài kiểm tra đã có điểm cho cô

Nhận lấy bài kiểm tra trong tay nhanh chóng cúi đầu chào một cái rồi cô lại ủ dột cầm tờ giấy từ từ lết về bàn của mk.

'Nè sao z lại bị điểm thấp nữa hả?' Nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn vs cô ns

'M bít rồi còn hỏi nữa. Đừng có đụng ts nỗi đau của t chứ.' Cô vút tờ kiểm tra sang chỗ nó rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế

'Haizz, dù j thì m cx đã cố gắng lắm rồi đừng bùn nữa.' Nó vỗ vai cô an ủi ns

'T hận toán ko bít ai lại rảnh rỗi ngồi nghiên cứu ra nó nữa, bực mk quá đi.' Cô dậm dực nên chân xuống sàn nhà ns

'Chẳng phải cx đc 7 điểm rồi sao, cx cao rồi còn j.' Nó nhẹ giọng ns vs cô

'Ít nhất cx phải đc 8 chứ t đã cố gắng đến z mà, đã z lên gặp bà cô bả còn phán một câu lm t hết hy vọng vs môn toán lun rồi đó.' Cô than thở ns

'Thui mà ko đc lần này thì để lần sau z. Chuyện j qua rồi thì để qua lun đi h m có bùn thì cx đâu lm đc j.' Nó ns

'Kiểu này thì lm sao cuối năm t có thể tốt nghiệp loại giỏi đây.' Cô lại bắt đầu than thở ns, sống trong cái thế giới quan trọng điểm số như z cô thật sự mệt mỏi lắm rồi lúc nào cx chỉ có điểm điểm thôi, điểm ko cao thì tức là học dở chẳng hiểu ai lại đặt ra cái định nghĩa đó rồi cái j mà sau này ko kiếm đc vc lm tốt đồ nữa chứ, cả ba mẹ cô cx z họ cx khá quan trọng về vấn đề này mặc dù bít là mún tốt cho cô nhưng có nhất thiết là phải bằng cách này ko.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên lập tức chúng ta có thể nghe đc tiếng ồn ào cx như tiếng ns chuyện vui vẻ của các bạn học sinh sau 5 tiết học vất vả.

'Eunji à, t phải về trc rồi đi về cẩn thận nha.' Từ đằng xa nó chạy xe đạp điện ts đập nhẹ vào vai cô một cái ns

'Ukm, bye m nha mai gặp lại.' Cô cố nặn một nụ cười thật tươi để trấn an nó là mk ổn
'Đừng nhìn t vs bộ mặt ấy, nào vui lên đi chứ.' Nó bẹo lấy hai bên má của cô ns rồi chạy vặng tay lái chạy đi mất.

'Cái con này, mk cx nên về chứ nhỉ?' Cô liếc chiếc đồng hồ đeo tay của mk rồi rảo bc về nhà

Đi đc một đoạn cx khá xa trg cô bỗng thấy một người phụ nữ đang dọn dẹp hiệu sách của mk.

'Cô à, để con bưng giúp cho ạ.' Cô chạy đỡ phụ người phụ nữ ấy chồng sách mà bà ms vừa lấy từ chiếc kệ cao gần đấy

'Cảm ơn cháu nhé.' Người phụ nữ nhìn cô dịu dàng ns

'Ko có j đâu ạ.' Cô lễ phép đáp lại

Một lát sau họ cuối cùng cx dọn dẹp xong mớ sách cũ đó.

'Đc rồi, tặng cho cháu.' Bỗng người phụ nữ chìa một cuốn sách trông có vẻ ko đc ms lắm trc mặt cô ns

[BTS] [Fanfiction girl] [Allyou] (Xuyên không) Tôi đã không còn như lúc trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ