Chap 12

280 18 0
                                    

'Chuyện là z nè Choi Bora bị đuổi học rồi.' Areum bất ngờ ns khiến cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhỏ ko ns nên lời

'Nhưng sao lại như z?' Cô ns

'Còn sao chăng j nữa, mấy chuyện trc đây ả lm vs m đều bị ng ta phăng phui ra hết h đi đâu m cx nghe ng ta chửi ả ta hết đó thì m nghĩ xem mấy chuyện đấy có đến tai hiệu trưởng hay ko bị đuổi là đúng kiểu này chắc chả trường nào mún nhận ả ta.' Areum hả dạ khoe khoan vs cô

'Thật sao?' Cô ns

'Ukm, nghe ns công ty gia đình ả bị tố lm ăn phi pháp buôn lậu, trốn thuế,... hàng loạt cái chứng cứ về các vc lm phi nghĩa của bọn họ đc báo chí lm lớn lên bây giờ chắc phá sản rồi cx nên bọn họ còn kéo theo hàng trăm món nợ nữa kì này thì bọn họ khó mà thoát đc.' Areum chẹp miệng ns

"Cái này chắc chắn là do các vị phụ huyng nhúm tay vào rồi." Cô trầm nghĩ nghĩ ngợi đến mức khi gv vào lớp cx chả hay biết.

'Han Eunji em ổn chứ.' Gv lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô cứ ngồi thừ ra đấy

'À..vâng em ổn ạ.' Cô giật mk đứng bật dậy ấp úng ns

'Đc rồi cả lớp ngồi đi.' Gv gật đầu nhìn cả lớp ns

Sau đó tiết học liền đc bắt đầu cô và cả lớp phải chịu đựng chờ đợi mong ngóng từ giây từng phút trôi qua đã mau chóng đến giờ nghĩ trưa

Reng reng reng

Tiếng chuống cứu rỗi tâm hồn của biết bao con ng cuối cùng cx vang lên hs cứ thế mà chạy ùa ra ngoài sân như đàm kiến vỗ tổ ra chơi đã z thì lúc về còn khủng khiếp hơn thế  nữa.

'Haizz, mệt quá đi thôi.' Cô nằm dài ra bàn mà than thở

'Sao z nhớ chồng rồi hả?' Areum nhìn cô đầy vẻ trêu chọc ns

'Ch..chồng cái j chứ t ko rảnh để nhớ về bọn họ.' Cô vội phản bác lại nhỏ ns vậy đấy nhưng trong thâm tâm cô bây giờ thật sự khá nhớ họ cảm giác thật trống trải bởi thiếu những tiếng cười đùa, tiếng ns của họ thầm nghĩ ko biết bọn họ bay giờ đang lm j.

'Hơi, nhìn cái mẹt này là biết rồi còn xạo nữa hả?' Areum dí đầu cô ns

'Ờ, mệt m quá kệ t đi.' Cô xấu hổ ụp mặt xuống bàn ns

'Haha, coi m kìa t ms ns xíu mà đã giận dỗi rồi.' Areum ngán ngẩm nhìn cô ns, thế là cả ngày nó chỉ đi theo để chọc cô vì chuyện ấy khiến cô chỉ hận ko thể đá nhỏ bay đi mất

'Ts nhà t rồi m bớt bớt lại dùm cái đi.' Cô bực mk nhìn nhỏ

'Biết rồi, biết rồi thôi vào nhà đi t về đây.' Areum cười khoái chí vẫy tay tạm biệt cô ns

'Thiệt là đâu cần phải lm như thế để khiến t cảm thấy đỡ hơn chứ con nhỏ ngốc ngếch này.' Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ ns

Rồi cứ như vậy suốt hơn 1 tuần trời cô và mấy anh cứ tránh mặt nhau như hôm này ng kia đi học thì ng này nghỉ và ngược lại, nhìu ng thấy cx thắc mắc đấy ko biết bọn họ thi nhau đi học rồi lại nghĩ để lm j nhưng cx ko dám hỏi. Rồi sớm muộn j họ cx phải gặp nhau thôi trốn tránh mãi như z cx chả giúp ích đc j.

[BTS] [Fanfiction girl] [Allyou] (Xuyên không) Tôi đã không còn như lúc trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ