(Prompt: Eunsang không thích gọi điện thoại, cậu ưa nhắn tin hơn; nhưng đêm hôm đó Sihoon lại gọi.)
___________________________________________
23:00
"Oke hôm nay tập đến đây là ổn rồi", Sihoon vui vẻ nói.
"Chúc ngủ ngon. Nhưng mấy người làm ơn đi ngủ sớm. Đừng có dở người mà hai giờ sáng nhắn ầm ầm lên cái group chat!", Seongjun nhắc.
Sihoon nở một nụ cười thật xinh xắn, tươi tắn nhằm hạ hỏa cậu bạn đồng niên. Junghwan chỉ cười trừ nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không hề bộc lộ chút sự ăn năn, hối lỗi nào mà chứa đầy sự thích thú. Cũng tại đó, thanh niên cầm đầu Eunsang giở giọng trêu chọc anh mình:
"Aww~ Anh không ngủ được? Vậy để Eunsangie tự thu âm hát ru rồi gửi cho anh Seongjun nhé?"
"Không nhé~ Anh mà thức giấc lần này là chú mày liệu hồn đó!"
"Tiếc thế~ Nếu vậy thì thôi, em để dành lúc khác hen".
Trong lúc cậu trai tóc đỏ ấy đang đùa giỡn với đàn anh của mình, cậu đã không để ý rằng có một cặp mắt trộm nhìn cậu và một đôi môi hờ hững suýt phát thành tiếng của ai đó. Bốn người họ thu dọn đồ đạc và trở về nhà an toàn.
00:15
Quá nửa đêm một tí nhưng giờ này Eunsang mới tắm xong. Cậu bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ mềm mại, mát mẻ, khăn nằm trên mái tóc còn ướt. Như một chú mèo con, Eunsang ngáp dài một cái, những ngón tay thon dài vô thức che lại khuôn miệng đang mở rộng. Cậu ngồi trên giường, lau khô mái đầu đen bóng và đặt lưng xuống nệm. Eunsang chưa kịp chợp mặt thì đột nhiên, điện thoại di động cậu đặt trên mặt bàn học reo lên.
Khuôn mặt ban đầu hơi nhắn nhó, cậu có chút bất mãn, nhưng ngay khi tên người gọi hiển thị trên màn hình đập vào mắt cậu, nụ cười hiền thường ngày của cậu xuất hiện. Cậu bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia phát ra tiếng thủ thỉ ngọt ngào:
"Eunsang a..."
"Anh Sihoon có chuyện gì cần tìm em?", Eunsang đáp lại, mỉm cười dịu dàng.
"Anh chưa ngủ được, nói xàm với anh đi."
Eunsang vốn không phải người ưa nói chuyện trên điện thoại lâu. Tuy không có lí do chính đáng cho điều này, nhưng nếu phải giải thích, cậu sẽ trả lời rằng cậu thích trò chuyện thẳng mặt với đối phương hơn nếu có cơ hội, còn không thì nhắn tin là đủ. Riêng với Sihoon, đương nhiên cậu sẽ cố gắng giữ máy lâu nhất có thể.
Tuy thế, cơn buồn ngủ kéo đến và Eunsang phân vân giữa việc có nên để Sihoon kéo dài cuộc gọi không, bởi cậu khá chắc rằng anh ấy gọi giờ này không vì việc gì gấp, mà chỉ muốn chơi với cậu. Hôm nay họ nhảy nhiều hơn bình thường nên cậu mong anh cũng ngủ sớm lấy sức.
Nhung nếu Eunsang cúp máy quá nhanh, anh sẽ giận cậu mất. Cậu nghĩ trong giây lát và lên tiếng:
"Vậy để em nhắn tin với anh đến khi anh ngủ? Hay anh nằm lên giường, nhắn mắt rồi thử cố gắng đừng mở mắt ra. Hồi nãy tập mệt vậy kiểu gì cũng ngủ say như chết à."
Câu có thể nghe thấy tiếng lao xao của chăn gối ở đầu máy bên kia. Hy vọng là anh đã nằm trên giường. Được tầm mười mấy giây im lặng bên đầu máy bên kia, Eunsang bèn nói:
"Chúc anh ngủ ngon nhé, nếu không có gì quan trọng thì em cúp máy đây..."
Cậu chuẩn bị nhấn dừng cuộc gọi thì nghe thấy tiếng ồn từ loa điện thoại phát ra. Để máy gần tai, cậu nghe thấy anh la lớn:
"Aaaaa đừng mà... Eunsang à, anh muốn nhờ em làm cái này..."
"Cái gì ạ?"
"Đếm số cừu với anh đii?"
"...Thôi em cúp máy thiệt nha"
"A..."
"..."
"Thật ra... Em có thể... Hát ru cho anh nghe được không? Anh muốn nghe giọng của em."
Eunsang ngạc nhiên, chẳng mấy khi gặp phải lúc anh Sihoon đòi hỏi, yêu cầu cái gì đó cho bản thân. Lúc nào anh cũng vì mọi người mà thường cất đi những điều bản thân anh mong muốn. Đôi lúc, những cảm xúc tiêu cực cần được ai đó giúp cùng giải tỏa, anh cũng giấu nhẹm đi mà chỉ cười. Nghĩ lại mới mấy phút trước có ý định cúp máy mà thấy chút ngại, cậu mừng vì mình đã không làm vậy và ngay lúc này có thể làm cho anh Sihoon cảm thấy vui.
"Hmm..."
"..."
"To be young and and in love in New York City
To not know who I am but still know that
I'm good as long as you're here with me...
I like me better when I'm with you..."Giai điệu bắt tai của bài I like me better được truyền tải một cách mềm mại qua giọng hát của Eunsang. Cậu nhắm mắt, nghiêng người qua lại theo câu nhạc, vô thức nhả từng nốt mang đầy sự âu yếm, ấm áp. Thả hồn vào bài hát, Eunsang nhớ đến những ngày cậu mới vào Brandnew Music làm thực tập sinh, lạ lẫm, chưa quen thuộc và ngại ngùng. Cậu nhớ đến một người con trai với đôi mắt lấp lánh và những câu động viên dễ thương.
Trong lúc trôi theo nhạc, cậu không hề nghe thấy cái lẩm bẩm "Cảm ơn em, yêu em nhiều" của Sihoon và chỉ đến khi hết bài cậu mới nhận ra rằng Sihoon đã ngủ. Hít thở sâu lấy hơi một cái, Eunsang khúc khích cười và nói:
"Chúc anh ngủ ngon nhé, Sihoon."
call ended
___________________________________________
Huhu xin lỗi mấy bạn vì mãi đến hôm nay mới update chap mới :< Chap này chưa được tốt lắm nên mình sẽ cố gắng hơn lần sau :<
À Eunsang có hát bài đó trong cái video nhảy nhảy vào mấy cái chai í
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đâyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[sanghoon] đôi ta
Romancenhững mẩu truyện ngắn (sến súa) của Eunsang và Sihoon (dựa trên những prompt nhặt trên mạng)