(Prompt: Sihoon và Eunsang gặp nhau trên một chuyến tàu. Eunsang ngủ gật và tựa lên vai của Sihoon.)
___________________________________________
Lách cách, lách cách.
Những cái tay vịn không ai cầm đến đính trên trần tàu hỏa va vào nhau, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Bóng người ngồi rải thưa thớt ở những toa ghế khác nhau, khá hiển nhiên khi giờ đã là chuyến về Seoul cuối cùng trong ngày. Sihoon bước nhẹ nhàng dọc hai hàng ghế, mắt đảo qua lại để tìm vị trí ngồi thoải mái nhất.
Dừng chân tại cuối toa tàu, đôi môi anh tự khi nào đã nở một nụ cười tươi. Nguyên nhân nằm ở một cái đầu đỏ hoe quen thuộc đang gật gù, nom thật đáng yêu khi những tia nắng cuối ngày khẽ chạm lên mái tóc bồng bềnh. Anh ngồi xuống kế bên Eunsang, ngắm cậu ngủ trong yên bình. Eunsang chợt cựa quậy, làm anh hơi giật mình nhưng rồi có chút vui vẻ khi thấy cậu trai ấy tựa lên vai mình ngủ ngon lành.
Trong thâm tâm Sihoon, anh đã nhận ra từ lâu rằng Eunsang với anh không chỉ là một đứa em chung công ty, mà có lẽ là một cái gì đó hơn thế. Tuy vậy, vì không muốn làm mối quan hệ mất hơn một năm xây dựng, Sihoon chưa hé một lời về vấn đề này, chưa từng nghĩ đến việc tâm sự với ai về thứ tình cảm vô hình trong tim anh. Dạo gần đây, anh càng cố gắng che giấu nó, thì nó lại càng hiện hình rõ ràng hơn. Seongjun có hôm bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào Eunsang đang tập nhảy, liền ghé vào tai anh hỏi:
"Mày thích Eunsang hay sao mà nhìn nó ghê thế?"
Sihoon lúc ấy hoảng loạn hiện hết trên mặt, liền đổi chủ đề qua việc biên đạo cho bài nhảy sắp tới. Qua khe mắt, anh có thể thấy Seongjun nhăn mày một ít, nhưng sau đó Seongjun hồ hởi bàn về vấn đề vũ đạo.
Lách cách, lách cách.
Cửa tàu mở ra và có một số người xuống trạm. Hai người họ gần đến nơi rồi. Sihoon nhìn qua cậu - vẫn là tiếng thở đều nhịp nhàng của một Eunsang ngủ say dù cái đầu không còn yên vị trên vai anh mà lắc lư như con lật đật. Tay của anh xoa nhẹ cái đầu đỏ, vuốt ve một cách trìu mến nhưng đầy thận trọng. Anh không muốn cậu thức giấc, để cậu nghỉ ngơi chút ít trước khi phải quay trở lại việc học hành, luyện tập. Ngón tay anh thì luồn giữa những lọn tóc mềm mại, nhưng mắt anh dần dà chuyển xuống từ đỉnh đầu đến đôi lông mi dài, cong tự nhiên, xuống đến đầu mũi nhô ra thật đáng yêu, và xuống đến cặp môi hồng phớt của cậu.
"Nên hay không nhỉ?", Sihoon thầm nghĩ.
Tốt nhất là không vậy. Công sức hơn mười hai tháng ròng cất kín những cảm xúc kì lạ sẽ không thể đổ sông đổ biển chỉ vì một nụ hôn được. Vả lại, họ cũng gần đến nơi rồi, mà làm chuyện chưa xin phép người khác thì anh thấy kì.
Nhưng...
Hoặc là do đôi môi khép hờ ấy có sức câu dẫn mãnh liệt quá, hoặc là do ý chí của Kim Sihoon đã chẳng thể nào giữ được nên anh không giữ được rồi. Anh hạ mặt mình thật sát Eunsang, cách bờ môi quyến rũ ấy còn một đốt ngón tay, thì thầm:
"Anh yêu em."
Sihoon khựng lại, mặt nóng lên với những lời mới thốt ra dù anh chắc rằng không ai nghe thấy. Anh lúng túng một hồi và rồi chỉ dám hôn phớt trên gò má Eunsang. "Đồ nhát gan", Sihoon nghĩ.
Chú lái tàu thông báo trạm kế, cũng đồng thời là điểm đến của anh và cậu. Anh quay qua phía cậu, cầm hai vai lắc không thương tiếc để cậu tóc đỏ tỉnh ngủ nhanh. Eunsang mở mắt, không mấy bất ngờ khi thấy Sihoon mà chỉ mỉm cười, chào anh một tiếng và theo chân anh ra ngoài.
Sihoon vì còn hơi ngượng với hành động vừa hay nên vành tai anh ửng hồng đôi chút, cũng không dám quay ra sau nhìn thằng em nó đi tới đâu, chỉ biết cắm mặt đi thẳng phía trước. Đang rảo bước thì anh chợt cảm thấy một lực nắm lấy cổ tay mình, kéo về hướng khác. Và tất nhiên không có ai khác ngoài Eunsang dắt anh đến gần một góc vắng. Cậu ép anh sát vào bức tường, một tay chống ngang tầm mặt anh, tay còn lại len đến bàn tay của anh mà đan từng ngón vào nhau. Eunsang nhìn thấy biểu cảm hoang mang của anh mà muốn phì cười, trông anh ấy đáng yêu như một chú sóc con mới bị dọa vậy. Cậu không ngần ngại áp môi mình lên đối phương, tận hưởng cái ấm nóng, ngọt ngào của anh trong một khắc ngắn, và tách ra nhanh chóng. Eunsang toe toét vừa cười vừa nói:
"Coi như là chúng ta hòa nhé. À mà này, em cũng thích anh nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sanghoon] đôi ta
Romansanhững mẩu truyện ngắn (sến súa) của Eunsang và Sihoon (dựa trên những prompt nhặt trên mạng)