chương 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ

4 0 0
                                    

-Với thế giới bạn có thể chỉ là một người nhưng với một người bạn có thể là cả thế giới-

"Mẹ ơi, nhanh lên nhanh lên, không thì trễ bây giờ" Cô bé nhí nhảnh với chiếc váy hồng bồng bềnh và hai bím tóc được thắt lại tỉ mỉ cùng với đôi giày búp bê màu đỏ đang hối thúc mẹ mình. Đối vối một bé gái sáu tuổi thì công viên giải trí có một sức hút gì đó rất lớn không thể cưỡng lại đươc.

"Đường Đường à, từ từ thôi con". Bà Song vừa tất bật chuẩn bị đồ đạc vừa vỗ đầu ân cần nói với đứa con gái bảo bối này. Đối với vợ chồng bà, Lam Đường giống như một viên ngọc trân quý vậy. Vì họ vốn dĩ hiếm muộn con cái, mãi tới tuổi ba mươi lăm thì ngôi sao may mắn này mới xuất hiện và làm cho cuộc sống của hai người trở nên thú vị, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Bé con của ba thích chơi trò gì nhất nè?". Người đàn ông tuy không cao cho lắm, hơi ốm nhưng rất khỏe khoắn và cũng rất chất phác này chính là trụ cột của gia đình của Lam Đường. Ông Song cúi xuống, ôm cô vào trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng hỏi.

"Dạ vòng quay ngựa gỗ ạ". Cô bé tươi rói trả lời, đồng thời chớp thời cơ thơm một cái lên mặt người ba yêu dấu cũng là số một của mình.

"Được rồi, đi thôi". Sau một hồi bận rộn thì bà Song cũng bước ra khỏi nhà, nắm tay cô con con gái của mình, chuẩn bị lên đường.

"Dạ" Song Lam Đường nở nụ cười tươi sáng hơn cả ánh nắng mặt trời làm xuất hiện hai cái lúm đồng tiền với hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao, tay trái nắm mẹ, tay phải nắm ba tung tăng háo hức đến công viên với biết bao suy nghĩ vô tư, hồn nhiên tràn đầy trẻ thơ.

"Woa, thích quá đi! Ba mẹ ơi xem con này" Cô bé vui vẻ cưỡi trên một con ngựa màu hồng trong vòng quay ngựa gỗ vẫy tay chào ba mẹ mình mỗi khi đi qua. Ông bà Song hạnh phúc nắm tay nhau vẫy lại cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cả thế giới của họ chính là đây.

Sau khi được chơi thỏa thích thì cô được ba mẹ mình dẫn đi ăn kem. Đang thích thú cầm que kem trên tay thì bỗng một cậu bé đứng ở một góc của xe kem với cái đầu lấp ló đã hấp dẫn tầm mắt của cô. Cô lon ton chạy tới, nhìn cậu ta chằm chằm với đôi mắt to tròn của mình. Cậu bé cứ nhìn thứ cầm trên tay của Lam Đường. Chắc là cậu ấy thích que kem này nhỉ? Cô nhanh chóng đưa que kem trên tay của mình cho cậu.

"Này, cậu ăn đi. Nhìn cậu nhỏ con như vậy chắc nhỏ tuổi hơn mình rồi" Cô cười hì hì nhe bộ răng sún mất hai cái răng cửa của mình.

"Em ăn cho mau lớn nha. Dễ thương quá đi. Chị lớn rồi nên không cần ăn đâu"

Cậu bé ngước lên nhìn Lam Đường chằm chằm vẫn chưa nói bất kì lời nào đưa tay cầm lấy que kem của cô. Cô công chúa này đến từ đâu vậy nhỉ? Dể thương, ngọt ngào như viên kẹo vậy. Cậu dơ tay còn lại của mình ra nhéo nhéo vào chiếc má phúng phính hồng hồng của cô một cái và hỏi:

"Tên của kẹo ngọt là gì? Mốt kẹo ngọt về làm vợ anh được không?"

"Chị tên Song Lam Đường, không phải kẹo ngọt đâu. Với lại em nhỏ hơn phải kêu là em gọi chị, chứ không được gọi anh nghe chưa. Mà đừng nhéo nữa, cái má này quý giá lắm đó." Cô phất phất cái tay đang làm càn trên má mình ra và chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên trả lời.

"Em trai dễ thương tên gì? Ủa mà vợ là gì vậy?". Cô gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Kẹo ngọt sau này em sẽ biết. Em hãy nhớ kĩ nha tên của anh là Nam Vương ....."

"Đường Đường à, con đâu rồi?" Ông Song sau khi nghe điện thoại bàn bạc công việc xong, quay qua đã không còn thấy cô con gái bảo bối của mình đâu nữa. Vợ ông do bận đi vệ sinh nên đã con giao cho ông coi chừng, thế vậy mà chỉ vì quá tập trung vào công việc mà lơ là, không quản một chút đã không thấy đâu.

"Ba ơi, con bên này nè" Cô bé lon ton chạy lại ôm chầm lấy ba mình.

"Con hư lắm, phải ở bên cạnh ba chứ. Con đi đâu nãy giờ làm ba hết cả hồn" Ông tuy trách mắng nhưng vẫn rất cưng chiều và ẵm đứa con gái bé bỏng này lên trên vai mình.

"Hồi nãy có một em trai dễ thương đứng kế cái xe kem ở kia kìa ba. Ủa đâu mất tiêu rồi nhỉ?" Cô quay lại chỉ tay về hướng hồi nãy mình đứng mà không thấy bất cứ ai mà chỉ còn que kem cô đưa cho đang chảy ở dưới đất.

"Coi con hậu đậu chưa kìa, hư quá đi" Ông nhéo nhéo cái má mịn màng này của cô và la yêu cô một cái. Cô cảm thấy rất là khó hiểu, rõ ràng hồi nãy... Không phải là cô mơ giữa ban ngày chứ ? Hay là mà? Cô sợ nhất là ma đấy.

"Hai ba con đang chuyện trò gì vui vẻ quá vậy? Đường Đường à, giờ mình đi ăn gà quay được không?" Bà Song hiền từ đi tới xoa nhẹ đầu cô và ôn tồn hỏi.

"Dạ tất nhiên là được rồi". Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, mùi nướng thơm phức và màu vàng óng ánh của con gà xấu số cùng với những cái bánh bao mềm mềm nóng hổi dần dần hiện ra trong đầu khiến cho bụng của cô bắt đầu sôi sục. Ăn là trên hết nên những thắc mắc nãy giờ trong lòng cô đều bị quẳng hết ra sau lưng. Chỉ còn con gà quay nóng hổi đang chờ cô mà thôi.

Cả nhà ba người vui vẻ nắm tay nhau hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc mà mình đang có và không hề biết rằng một tương lai u tối đang chờ đón họ ở phía trước.

Một cái chạm mắt, thế là thương !Where stories live. Discover now