chương 6: NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI

2 0 0
                                    

-Tôi yêu cô ấy, và đó là khởi đầu cũng là kết thúc của tất cả mọi thứ-

Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh chở cô về nhà như mọi khi. Không gian trong xe im lặng, không ai nói chuyện với ai khiến cô cảm thấy khó xử và ngột ngạt. Khi đến nhà, cô vọt ngay xuống xe, chạy nhanh vào nhà mà không hề quay đầu lại,để anh bơ vơ một mình. Anh đứng đó một hồi thật lâu, nhìn lên phòng cô tới khi đèn tắt. Anh nở một nụ cười dịu dàng sau đó cho xe quay về.

Ngày hôm sau,trên trường, cô thực sự không thể nào tập trung học hành được. Cô cứ suy nghĩ về nụ hôn nóng bỏng ấy, đôi môi ấy. Hình ảnh đó như quỷ ma cứ bám lấy cô không buông, chắc là phải xin nghỉ việc quá. Gia đình cô đã đỡ phần nào nhờ vào tiền lương mấy tháng nay của cô nên có thể chống đỡ được đến khi cô có công việc mới. Cô không thể nào đối diện với tình cảm này của anh được. Cô không phải không thích anh, anh đối với cô dịu dàng, quan tâm nhưng đôi khi cũng rất bá đạo. Nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Cô chỉ xem anh như một người sếp, một người anh tốt bụng cùng công ty. Cô không xứng và cũng không có cách nào đáp lại được.

Hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ. Cô bị giáo viên nhắc nhở vì không tập trung vào bài giảng, cô còn để quên ví ở nhà vì sáng nay không hiểu sao lại dậy muộn nên không có tiền mua đồ ăn trưa, đói tới nỗi hoa cả mắt. Cũng tại cái tên chủ tịch Củ Lạc chết tiệt kia, khiến cô thiệt sự quá phiền muộn.

Giờ cô mới để ý có một chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng luôn đi đằng sau cô kể từ khi cô ra khỏi trường. Cô bước ngày càng nhanh về phía trước. Có vẻ không phải xe chủ tịch, cũng không phải xe công ty, vậy xe của ai? Không lẽ bọn chủ nợ? Bỗng từ đâu một bóng đen ập đến bịt miệng cô lại bằng một cái khăn. Cô giãy giụa kêu cứu nhưng ngoài âm thanh "ưm ưm" ra thì không thể nói được bất cứ lời nào. Vì đang là giờ trưa và cô chọn đường khá vắng vẻ cho yên tĩnh để suy nghĩ về việc nói sao cho hợp tình hợp lý để xin nghỉ nên không có bất kì người đi đường nào. Cô thật hối hận mà. Cô bất lực giãy giụa nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô từ từ nhắm mắt lại và ngất đi.

"Đây là đâu vậy? Có ai không cứu tôi với." Cô cứ kêu nhưng không phát ra âm thanh được. Cô bị môt thứ gì đó bịt miệng lại. Khi cô mở mắt ra, trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen tối. Cô chỉ có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một cái giường rất êm và rộng. Hai tay cô bị trói trên đầu giường, có cựa quậy cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi nơi này được. Cửa bất ngờ mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô phải nheo mắt lại vì không quen. Nhưng cô vẫn thấy lờ mờ bóng dáng một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng xuất hiện ngay cửa. Có thể là vì không nhìn thấy được nên các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Toàn thân cô bỗng nhiên run rẩn, một cảm giác sợ hãi ập đến cho cô biết chuyện gì đang chờ đợi cô.

Anh đứng ở cửa một hồi sau đó bước vào. Anh vuốt vuốt cái má mũm mĩm, hồng hào, mịn màng của cô khiến anh muốn cắn một cái. Anh leo lên giường, bao lấy cô trong cơ thể mình. Người cô tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, khiến ảnh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Anh chui vào hõm vai cô hít lấy mùi thơm này đặc trưng, gây nghiện này.

"Em sao lại có thể quên tôi vậy chứ, kẹo ngọt?" Anh thì thầm vào tai cô, ngậm lấy vành tai non mềm và trắng nõn này. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng cô từ chân lên trên đầu. Anh bỏ cái khăn trước đó nhét vào miệng cô. Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh băng nhưng sau trong đó là tràn đầy sự dịu dàng, thương yêu.

"Chắc em khó chịu lắm." Anh vuốt ve mặt cô sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thật ngọt, thật mềm. Anh đưa chiếc lưỡi của mình vào, khuấy đảo trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay của anh cũng không rảnh rỗi, gỡ từng cúc áo của cô, tay kia thì đưa xuống đùi cô sờ loạn. Hôm nay cô mặc váy nên rất dễ cho anh thuận tiện hành động. Cô thật hối hận vì sao mình lại mặc váy như vậy nè. Cô giãy giụa kịch liệt từ chối cái hôn nóng bỏng và sự đụng chạm quá đáng này. Cô mở to mắt ra hết cỡ để có thể nhìn thấy cái tên đang làm càn trên người mình. Nhưng vì quá tối nên cô không thể nhìn được và nó khiến càng khiến cô có cảm giác sợ hãi, mẫn cảm hơn.

Ngay khi cô xụi lơ trong ngực anh, cảm thấy khó thở, anh liền tha cho cô và dời nụ hôn của mình dần xuống dưới. Cô có cảm giác như ngày hôm qua khi tên Củ Lạc đó chạm vào cô.

"Người đàn ông đó đã từng hôn nơi này"

"Nơi này"

"Nơi này"

Ở từng nơi anh tới, anh đều hôn thật mạnh để lại dấu vết thật sâu như đánh dấu chủ quyền của mình, Cô chỉ là của một mình anh. Những người khác đừng hòng mà mơ tưởng đến cô dù chỉ là một ngón tay. Từ môi, xuống xương quai xanh, rồi dần xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô. Anh nhấm nháp từng tất da thịt của cô. Anh giựt mạnh chiêc váy của cô xuống. Một cơn gió lạnh thổi tới cảnh báo cho cô biết trên người mình chỉ còn vài mảnh vải, gần như trần trụi trước mặt người đàn ông lạ mặt này. Cô giãy giụa kịch liệt, dùng cái chân không bị trói của mình đạp lung tung cố gắng thoát ra khỏi sự gồng kìm nhưng với sức lực nhỏ bé của cô, tất cả chỉ là vô dụng

"Có ai ở ngoài đó không, cứu tôi với, cứu tôi với." Cô la hét cô gắng hấp dẫn một ai đó có thể đến cứu mình.

"Em kêu cứu cũng vô ích tôi. Đêm nay, em sẽ là người phụ nữ của tôi. Ai cũng đừng hòng". Anh xé toạc những mảnh vải còn xót lại trên người cô khiến cô hoàn toàn trần trụi. Tuy là trong bóng tối nhưng cô cảm giác anh ta có thể nhìn thấu cô hoàn toàn. Hai tay bị trói trên đầu giường không làm gì được. Cô chỉ biết cố gắng dung những sức lực của mình né tránh hành động càn rỡ của anh.

"Tôi cầu xin anh thả tôi đi, gia đình tôi không có tiền đâu, anh thả tôi đi mà "Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô bất lực cầu xin anh ta, cô quá mệt mỏi rồi. Anh lau đi những giọt nước mắt của cô, âm trầm nói:

"Đừng sợ. Tôi dẽ khiến em thoải mái." Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh không muốn làm cô sợ, anh cũng muốn từng bước làm quen, tiếp cận cô nhưng đã quá trễ rồi. Thời gian không còn nữa. 

Một cái chạm mắt, thế là thương !Where stories live. Discover now