chương 5: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

2 0 0
                                    

-Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ. Nhưng thật khó để quên một người xa lạ đã từng quen"

Sau khi nhận việc, về nhà, cô ngay lập tức gọi điện cho cô bạn thân của mình tra hỏi về cái tên chủ tịch Vương Lạc kia, vì cô nhớ tối hôm đó, hai người trò chuyện với nhau và có vẻ khá thân thiết. Nguyệt Nguyệt kể cho cô mọi thứ. Nghe có vẻ anh ta là một người tốt thì cô cũng an tâm phần nào. Nhưng khi bắt đầu làm việc, cô mới thấy tất cả những gì mà Nguyệt Nguyệt nói chỉ là giả tạo, thực chất, cái tên Củ Lạc không khác gì một con sói đội lốt người cả.

Vì còn là sinh viên và cũng chỉ là thư ký tâp sự nên cô phép buổi sáng đi học, buổi chiều mới lên công ty làm. Cô tưởng thực tập sinh nào cũng đều như vậy nhưng sau này cô mới biết, chỉ có mình cô mới có được đặc quyền này. Tuy nhiên, thời gian làm việc chính thức của cô lại là vào buổi tối, tại các buổi tiệc sang trọng cùng với anh ta. Cô không thể nào hiểu nổi. Có một vị thư ký xinh đẹp kia sao không dẫn theo mà lại là cô? Mấy bữa tiệc đó thiêt tình không hề hợp với cô chút nào. Toàn là những lời nói nịnh bơ dưới những cái mặt nã giả dối kia. Mùi nước hoa nồng nặc, mùi phấn son hòa cùng mùi rượu thiệt sự khiến cô thiệt sự chịu không nỗi. Mỗi khi cô về nhà, cô lếch cái thân mệt mỏi của mình lên phòng và ngã lưng lên giường chìm vào giấc ngủ ngay. Có đôi khi ba mẹ cô lo lắng khuyên nhủ cô nếu mệt quá thì nghỉ, đừng vì gia đình mà hành hạ bản thân. Cô rất cảm động về lời nói này nhưng cô biết gia đình cô sắp không chống đỡ nổi rồi. Chỉ cần cô chịu khổ một chút mà ba mẹ cô có thể sống thoải mái là được.

"Sao chủ tịch lại chọn tôi vậy?" . Hôm nay cái tên Củ lạc này dẫn cô đi dự buổi mừng thọ của nguyên chủ tịch tập đoàn UK, một trong những nhà hợp tác với tập đoàn Nam Thị. Trong chiếc xe Ferrari sang trọng, quá chán với bầu không khí này và không biết làm gì nên cô vu vơ hỏi anh, cũng là câu hỏi cô thắc mắc nhất mấy bữa nay.

Những ngày đầu khi cô đi với anh chung một chiếc xe quả thật quá ngột ngạt. Cô sợ anh lại giở máu biến thái mà làm gì đó với cô nhưng trong suốt quãng đường đi, anh chỉ nhắm mắt, ngã lưng ra sau và thư giản, không hề có bất cứ hành động lỗ mãng nào. Quá lắm thì anh chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lâu lâu còn xoa nắn khiến nó từ khô cứng trở nên mềm mại hơn. Ban đầu cô còn phản kháng muốn rút tay lại nhưng đều không đạt được kết quả mà còn bị nắm chặt hơn. Thấy anh cũng không có hành động gì tiếp theo nên cô cũng để yên cho anh nắm.

"Hử?" Anh vẫn không mở mắt trả lời.

"Nói thật thì tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang gì, còn thua xa vị thư ký đương nhiệm của anh. Tại sao chủ tịch lúc nào cũng đem tôi theo mấy bữa tiệc này, khiến mọi người hiểu lầm chúng ta là này kia của nhau nữa."

"Này kia?" Lúc này anh mới mở mắt, ra nhướng mày hỏi.

"Là... là... người yêu ấy" Trong đôi mắt hổ phách kia, cô có thể cảm nhận được lửa giận đang bùng cháy bên trong .

"Em không thích?" Người con gái này thật kỳ lạ. Phụ nữ có ý với anh nhiều vô kể, mà được đứng bên cạnh anh, được anh quan tâm, chăm sóc quả thật chỉ có mình cô. Anh dẫn cô đến những bữa tiệc là ngầm thông báo cho mọi người rằng người con gái này là của anh, đừng ai mà dám tơ tưởng tới. Khi cô phải uống rượu chào hỏi thì anh đều đứng ra làm kỵ sĩ đen giúp cô những ly rượu đó. Anh sợ cô sẽ say mà sáng mai không đi học được. Anh luôn chở cô về tận nhà một cách an toàn, tới lúc cô bước chân vào, khóa cửa lạ thì anh mới an tâm quay về. Vậy mà cô lại đi chất vấn anh? Anh có điểm nào không tốt? Vẻ ngoài, gia thế, tài sản, mọi thứ đều hoàn hảo, không những vậy anh còn hết sức quan tâm đến cô và có thể trao cho cô tất cả những gì mà cô muốn.

"Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh. Làm vậy tổn hại thanh danh của tôi mất. Anh ... Uhm" Những lời cô định nói ra hoàn toàn bị nuốt ngược lại vào trong bởi đôi môi của anh đã chặn lại tất cả. Cô gái hư hỏng, anh phải dạy cô lại mới được, toàn nói những lời khiến cho anh hoàn toàn nổi giận. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, công phá mọi nơi trong khoang miệng thơm tho của cô, bá đạo chiếm lấy vị ngọt này. Quả thật rất ngọt, ngọt hơn cả anh nghĩ. Khi thấy cô bắt đầu không thể nào chịu nổi, anh đẩy cô ra ghế, cả cơ thể anh bao lấy cơ thể cô. Anh dùng nụ hôn cùng hơi thở nóng hổi bắt đầu khiêu khích những nơi mẫn cảm của cô: anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của cô. Anh gặm cắn đôi tai mềm mại, đỏ lên vì sự đụng chạm thân mật này. Cả cơ thể cô nóng lên, cảm giác kì lạ ập đến khiến cô sợ hãi mà run rẩy.

"Chủ tịch, anh đừng...." Cô đưa tay chống lên lồng ngực của anh, cố đẩy anh ra nhưng với chút sức lực của cô, anh không hề xê xích dù là nhỏ nhất. Cô thật sự quá mệt mỏi. Nếu đo về sức lực và kĩ năng, cô không phải đối thủ của anh. Bỗng anh buông cô ra, ngồi thẳng dậy và chỉnh đốn lại quần áo của mình .

"Hôm nay trừng phạt em đủ rồi. Nhưng hãy nhớ". Anh nhìn cô gái đáng thương, bất lực nằm trên ghế, đưa tay vuốt vuốt cái má khiến anh nghiện đến phát điên này

"Tôi đối với em là thật lòng. Cho nên, em hãy ngoan ngoãn mà bên tôi, đi theo tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc, đừng lo". Anh tiện tay nựng má cô một cái rồi bước xuống xe. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau màn hôn kịch liệt vừa rồi. Cũng may là đã đến nơi, nếu không thì... Cô thở gấp, tham lam hít lấy không khí xung quanh. Dần dần, cô ổn định, điều chỉnh lại tinh thần, quần áo và cũng bước xuống xe. Ở ngoài, đã có một người đàn ông với nụ cười tỏa nắng đang đợi cô. Cô lườm anh một cái nhưng cũng vui vẻ khoát tay anh vào trong tham dự buổi tiệc. Có nhiều người ở đây nên nếu cô làm loạn, người thiệt chỉ có thể là cô. Anh lần lượt tới chào hỏi những vị khách bên trong, đồng thời, bàn chuyện với họ về những dự án sắp tới của công ty. Còn cô thì chỉ đứng một bên thơ thẩn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thì có một lực tay kéo cô đi ra giữa một không gian rộng lớn, nhạc từ đâu nổi lên. Cô hoàn hồn và nhận ra rằng mình đang đứng giữa sân khấu và chuẩn bị khiêu vũ. Để chuẩn bị cho những bữa tiệc như thế này, cô bị ép buộc phải học môn khiêu vũ chán ngắt này. Đối với cơ thể cứng ngắt của cô thì đây quả thực là một cực hình.

"Em tệ quá đấy". Anh cười nói. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chứa đựng sự dịu dàng. Cô bĩu môi nhìn anh.

Sau khi tiếng nhạc chấm dứt, một tràng pháo tay vang lên chúc mừng cho điệu nhảy vừa rồi. Anh ôm eo cô và hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của cô trước biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi nói rồi, hãy ngoan ngõan mà theo tôi. Nếu không, tôi không biết tôi sẽ làm ra điều gì đâu."

Người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ đang ôm nhau ngọt ngào, người đàn ông vuốt ve mái tóc cô gái mình một cách nhẹ nhàng với ánh nhìn tràn đầy trìu mên nhưng chỉ họ mới biết được sự thật bên trong là như thế nào. 

Một cái chạm mắt, thế là thương !Where stories live. Discover now