chương 2: ANH ĐÃ ĐỢI EM RẤT LÂU RỒI

2 0 0
                                    

-Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó-

Nhức đầu, buồn ngủ. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý tham dự bữa tiệc này. Song Lam Đường mệt mỏi dựa người vào ghế và nhắm nghiền hai mắt lại. Sáng nay trước khi lên lớp, cô bạn thân Nguyệt Nguyệt đã mời cô đến bữa tiệc sinh nhật hai mươi mốt của mình. Vốn dĩ chiều nay cô muốn đi làm thêm để gánh bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Trước đây gia đình cô sống khá thoải mái, không cần phải lo lắng gì nhưng do một lần đầu tư thất bại, không những vậy còn nhẹ dạ cả tin vào bọn lừa đảo của ba cô mà giờ đây, gia đình cô ngày càng rơi vào tình trạng thê thảm hơn bao giờ hết. Dù gì, mười lăm năm cũng đã trôi qua rồi, cô đã trở thành sinh viên đai học chuẩn bị ra trường, không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên sáu tuổi nữa, cô phải có trách nhiệm phụ giúp gia đình mình. Cô biết Nguyệt Nguyệt muốn cô vui vẻ hơn, thoải mái hơn và cũng biết dạo này vì chuyện gia đình nên cô bị áp lực rất nhiều nên mới mở lời. Cô đã rất băn khoăn và do dự. Nhưng cuối cùng, vì tình bạn bảy năm và cô cũng dẽ mềm lòng với những lời năn nỉ. dụ dỗ của bạn mình nên đã đồng ý. Chỉ một ngày thôi, hãy cho cô một ngày thôi, sang ngày mai, cô sẽ làm việc chăm chỉ hơn_ cô tự nhủ với bản thân mình.

Cô biết Nguyệt Nguyệt là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nhưng không ngờ tới gia thế của bạn thân cô còn lớn hơn như vậy nữa. Thật sự là quá xa hoa, hào nhoáng. Bữa tiệc được tổ chức ở sân vườn trong nhà của Nguyệt Nguyệt, à không, phải là lâu đài mới đúng. Các ông chủ, bà chủ tương lai của các tập đoàn hay những nàng công chúa, hoàng tử ngoài đời thực đều tập trung ở đây với những bộ đồ vest lịch lãm và những bộ cánh quý phái, sang trọng mà cô có làm cả đời cũng chưa chắc đã mua được. Cũng nhờ Nguyệt Nguyệt bắt ép cô mặc bộ quần áo này thì có lẽ cô đã phải rất mất mặt rồi. Quả nhiên thế giời này không bao giờ thuộc về cô.

Tối nay, Lam Đường mặt một chiếc váy xòe màu xanh dương hở vai khoe xương quai xanh xinh đẹp cùng lan da trắng ngần. Tuy thiết kế khá đơn giản nhưng nó đã tôn được vóc dáng mềm mại, cân đối, cùng đôi chân dài và chiếc eo thon của một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Cô cũng đánh một chút son, thoa một chút phấn càng khiến nước da của cô càng trở nên hồng hào và mịn màng hơn. Biết bao người đã phải ngoái đầu lại nhìn, phái nam thì thèm thuồng, phái nữ thì ganh tị, khiến cô có chút ngại ngùng không quen. Khi đó, ở một góc khuất của bữa tiệc, có một đôi mắt đen sâu thẳm, không thể nhìn thấu vẫn luôn nhìn về cô.

"Đường Đường à, tỉnh dậy đi, cậu say rồi" Nguyệt Nguyệt lo lắng khi nhìn tình trạng của bạn mình hiện giờ. Đã biết tửu lượng cô thấp như vậy thì đã không cho cô đi tiếp chuyện với những vị khách kia rồi. Nhìn ai cũng quý phái nhưng sau lớp mặt nạ ấy toàn là những con sói, con hổ; huống hồ cô hôm nay lại xinh như một nàng tiên vậy, lỡ họ ăn mất cô thì tiêu mất.

" Ừ, không sao đâu, mình nằm nghỉ một chút là được rồi. Cậu không cần lo cho mình đâu"

"Hay cậu vào phòng nghỉ cho khách nằm chút cho khỏe rồi lát mình kêu lái xe nhà mình chở cậu về". Nguyệt Nguyệt vừa dẫn Đường Đường đi đến phòng nghỉ vừa nói.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, làm phiền cậu rồi." Cô chỉ muốn ngủ thôi. Hồi nãy cô chỉ đi vòng vòng, nói chuyện làm quen với vài người và chỉ uống có vài ly thôi mà, tửu lượng của cô thực sự thấp quá rồi. May mà cô còn có thể tự mình đi vững được nhưng chắc cũng phải làm phiền cô bạn thân này một chút rồi. Khi vừa bước vào phòng, cô ngay lập tức ngã lưng xuống giường và nhắm mắt ngủ bất chấp quần áo xộc xệch trên người.

"Cái đứa này thật là". Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nở ra một nụ cười bất đăc dĩ và ra ngoài tiếp tục tiếp khách. Ở phía đằng xa kia, có một người đàn ông vẫn luôn đi theo sau họ.

"Khát quá đi mất. Nước ... Nước ...". Cô vừa lẩm bẩm vừa quơ tay sang bên cạnh để tìm kiếm nguồn nước. Bỗng từ đâu, một nguồn nước tươi mát chảy vào miệng cô và có thứ gì đó đang kèm chặt cả người cô lại. Nhưng không đúng lắm, tại sao ly nước lại mềm mềm thế kia? Không những vậy, nó còn quấn lấy cái lưỡi của cô không ngừng, khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Một cảm giác kì lạ ập đến cùng với sư vuốt ve càn rỡ của một bàn tay hư hỏng ở eo khiến toàn thân cô run rẩy. Cho tới khi cô không thể nào thở nổi, toàn thân xụi lơ mặc cho người ta chiếm lấy, hưởng thụ thì mới dừng lại.

"Chào em, kẹo ngọt à"

Một cái chạm mắt, thế là thương !Where stories live. Discover now