29.

9.1K 349 67
                                    

Giới thiệu nhè nhẹ về hai vị chủ nhân Lương gia
   Lương lão gia : Lương Trùng, gọi Trùng, 50 tuổi, khí thế ngời ngời, đã từng uy phong lẫm liệt, quán bar nào cũng coi là khách quý, cho đến ngày gặp được Lương phu nhân, cảnh quan thay đổi, kiếp thê nô của y bắt đầu.
   Lương phu nhân : Ngải Túy, gọi Túy, 43 tuổi, là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, là đi bar gặp được Lương Trùng, Ngải Túy năm đó cưỡng hiếp Lương Trùng trước, từ từ bù đắp tình yêu sau...... Năm đó, Lương Trùng không chịu kết hôn, cô liền đem người đốt hai căn nhà của Lương Trùng.
Hết.

Hồi tưởng năm đó....
Năm Hàn Lưu 5 tuổi, vì Lương phu nhân không muốn sinh đẻ nữa, Lương lão gia vì sợ bà đau nên không ép, nhưng ông lại muốn thêm một đứa con trai cho gia đình sung túc nên đã cho ra việc nhận con nuôi ở viện phúc lợi. Họ tới viện phúc lợi An Lành. Năm đó dẫn theo Hàn Lưu đến. Tất cả trẻ em đều ở ngoài chơi. Đều rất hoạt bát. Hai người đưa Hàn Lưu vào trong sảnh chính. Nhanh chóng gặp ma sơ.
     - Xin chào, tôi đến đây nhận con nuôi. - Lương phu nhân cúi chào ma sơ
     - Xin chào. Vậy người đã tìm được đứa bé nào ân ý chưa? - ma sơ mỉm cười chào lại
     - Ta vẫn chưa. Chỉ là muốn tìm một đứa bé để nuôi. Sau này để làm dâu cũng được. - Lương lão gia xoa đầu Hàn Lưu, Hàn Lưu nắm lấy vạt áo của Lương lão gia
     - Ngài đùa thật vui. Hai người từ từ chọn, ta tiếp tục công việc. - ma sơ cúi chào rồi tiếp tục đi.
     - Ma sơ!!! Ma sơ!!! Tiểu Kính lại phát bệnh rồi!! - một đứa trẻ gấp gáp chạy tới
     - Con đi lấy thuốc, ta tới đó ngay. - ma sơ dặn dò xong liền đến một căn phòng nhỏ, ba người kia cũng đi theo.
Trong đó có một đứa bé cắn răng ôm lấy đầu. Đứa trẻ kia xách hòm thuốc vừa lấy đưa đến cho ma sơ. Chỉ một lúc sau đứa bé đã nằm xuống ngủ.
     - Thằng bé làm sao vậy? - Lương Trùng
     - Thằng bé là con trai của Phiêu gia. Nhưng mẹ thằng bé là vợ lẻ, sinh được con trai liền bị vợ cả giết chết, ném thằng bé vào đây, coi như không phải con trai Phiêu gia. Bệnh của nó có thể chữa, nhưng chúng tôi không đủ tiền. - ma sơ thở dài
     - Dễ thương thật. - Hàn Lưu lầm bầm trong miệng, lại gần xoa xoa tóc đứa bé kia
     - Con thích cậu bé này sao? - Lương lão gia khẽ mỉm cười
Hàn Lưu gật nhẹ đầu, quay về nắm lấy tay áo ông lắc nhẹ
     - Vậy ta nhận nuôi đứa bé này, bệnh tình của nó, để Lương gia lo lắng vậy - Ngải Túy
     - Ta đi sắp xếp cho hai người. - ma sơ mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đi lo việc nhận nuôi
     - Hey, có phải có con dâu rồi không? - Lương Trùng
     - Đoán xem. - Ngải Túy
     - Đương nhiên là có rồi. Ha há. - Lương Trùng
Mọi việc lo liệu xong, họ đưa hai đứa bé lên xe. Trên xe, Hàn Lưu nhanh chóng đã ngủ, chỉ còn hai vị họ Lương kia
     - Xứng đôi - Ông
     - Duyên phận - bà
     - a hí hí - nụ cười rạng rỡ
     - nhưng sau này lỡ bọn nó bị bảo là loạn luân thì sao? - Lương Trùng
     - Thì cầm chài đập vỡ mồm tên nói chứ sao. - Ngải Túy
     - Duyệt! - Lương lão gia
Chiếc xe màu hường phấn nhanh chóng chạy về nhà..... Bệnh của Hàn Kính nhanh chóng được chữa trị. Điều quan trọng nhất là..... Hàn Kính lười hơn con lười, không bao giờ chịu học võ. Có học thì lại quên...... Hàn Lưu và Hàn Kính lớn lên cùng nhau, ăn ăn uống uống đều cùng nhau. Tình cảm thì chỉ Hàn Lưu là rõ nhất........
Kết thúc hồi tưởng. Hàn Lưu đêm đó hút xong một điếu thuốc liền ôm lấy Hàn Kính đi ngủ. Sáng hôm đó, Hàn Lưu dậy rất sớm. Nằm ôm lấy Hàn Kính, cậu vừa lật người liền nhíu mày rên nhẹ, là đau đó mấy mẹ :))). Nhìn thấy Hàn Lưu liền mếu máo
     - Rách rồi! - Hàn Kính
     - Cái gì rách? - Hàn Lưu vẻ mặt khó hiểu lên tiếng
     - Mông!!!!!!! Rách rồi!!! - Hàn Kính dù đau cỡ nào cũng nâng chân đá Hàn Lưu một phát xuống giường
     - Èo, tiểu bảo bối, không rách đâu, chỉ là hơi đau thôi. Em ngủ đi, ngoan nhé. Anh đi làm đây. - Hàn Lưu không trách cậu, tiểu thụ chắc đau lắm rồi.
     - Em sẽ mách mẹ!!! - Hàn Kính lầm bầm ôm lấy bụng. Cậu với tay lấy điện thoại bấm gọi cho Lương phu nhân
     - A lê hấp? Chuyện gì vậy con trai cưng? - Lương phu nhân hiện đang ngồi ôm chó ăn sáng
     - Anh trai làm con đau mông!!! Giờ thì rách rồi!! - Hàn Kính tức tối ôm bụng
     - Con đợi một chút - Lương phu nhân cúp máy, lao từ tầng thượng xuống lầu 1, xách đầu Lương lão gia dậy - DẬY ĐI!!!!!!!
     - Chuyện gì mà bà la lối thế kia? - Lương lão gia dật dờ nằm yên
     - Tiểu Kính bị Tiểu Lưu làm đau mông!!! - Lương phu nhân thì thầm
     - Ờ...... CÁI GÌ??? NHANH NHƯ VẬY? - Lương Trùng bật dậy, tỉnh như sáo - Hỏi lại hỏi lại
     - Đợi tẹo - Bà mở điện thoại gọi lại cho Hàn Kính - Con nói rõ hơn xem
     - Hàn Lưu đâm cự vật vào mông con!! Làm rách mông rồi, đau lắm luôn. - Hàn Kính tường thuật lại chỉ bằng vài câu
     - Hai đứa...... - Bà cúp máy, cả hai người nhìn nhau, một nụ cười đáng sợ hiện ra.....
     - Làm rồi làm rồi!!!!! - Tiếng hét vang vọng cả căn nhà.....

Tường thuật lại khuôn mặt kia :

Vài lời nói của nhân vật :Đông Đông : " tôi là người nằm viện hết 3 chap vẫn chưa được ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vài lời nói của nhân vật :
Đông Đông : " tôi là người nằm viện hết 3 chap vẫn chưa được ra ngoài. Tôi thành nhân vật phụ rồi. "
Mạc Mạc : " Đông Đông ~ "
Đông Đông : " cút về với Bạch Liên nhà cậu "
Bạch Liên : " Tôi không liên can, vì tiền cả thôi. "




Hê :∆

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ