23.

9.9K 390 34
                                    

            Hãy chuẩn bị tâm lý cho việc ngược thụ ")))
Coi xong chap nì, các bạn sẽ có cách nhìn khác về bạn công :)
                          --------------------------------------------------

     - Gia Mạc, anh không uống rượu chứ? - Tư Đông vỗ nhẹ má Gia Mạc
     - Một ly. Không say được. - Gia Mạc ôm eo Tư Đông, khẽ hôn cổ cậu
     - Hai người làm tôi thật ghen tị nha. - cô gái kia lại gần, cười nhẹ, Ngọc Phi đi theo
     - Bọn mày thồn hường vào họng chụy - Ngọc Phi cười từ thiện
     - Bọn em về trước, Đông Đông khá mệt rồi. - Gia Mạc
     - Chị về với hai đứa. Đừng lo, chị mày chạy phía sau - Ngọc Phi thở dài, Gia Mạc dễ bị hoa mắt khi có rượu, nhất là buổi tối. - Lisa, gặp cậu sau nhé?
     - Được, hôm nào coffee nhé? Ra dáng chị gái đại nhân lắm rồi nha~ - Cô gái kia che miệng cười
     - Tiệc này hôm nay cho cậu quản. Tạm biệt, về thôi hai đứa. - Ngọc Phi vẫy tay chào Lisa rồi ra về
Cô gái kia chào lại. Hai người kia cũng nhanh chóng ra xe. Gia Mạc mở cửa xe cho Tư Đông lên xe, đóng cửa kĩ càng rồi mới về chỗ lái.
     - Anh chạy được không? Hay để em? - Tư Đông dùng khăn lau mặt cho Gia Mạc
     - Được. Em ngồi đó đi. - Gia Mạc chạy ra khỏi nhà xe
Anh chạy rất nhanh, Ngọc Phi nhíu mày, lòng cô cứ bồn chồn, cô có linh tính có chuyện không lành sắp xảy ra. Cô gọi cho Gia Mạc, anh không bắt máy. Cô giảm tốc độ, bật định vị, quan sát xe của Gia Mạc. Gia Mạc chạy với tốc độ nhanh hơn lúc nãy.
     - Gia Mạc, chậm lại đi. Anh chạy quá nhanh rồi đó. - Tư Đông nhíu mày, lay nhẹ tay Gia Mạc
     - Em ngồi yên đi. - Gia Mạc
Cả hai đều không thắt dây an toàn. Không phải chứ? Đằng trước là một chiếc xe tải, xe bóp kèn rất lớn. Chiếc xe đó mất thắng rồi. Nó đang lao nhanh tới xe Gia Mạc. Trong phút hoảng loạn, Tư Đông đã nhanh chóng bẻ lái, đâm thẳng vào vách núi. Đầu cậu được Gia Mạc chắn lại, va vào cửa kính lực cũng nhẹ hơn, nhưng vẫn bị thương, còn đầu Gia Mạc lại đập thẳng vô lăng. Gia Mạc do va chạm mạnh nên đã ngất, Tư Đông cố chút sức lực cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Ngọc Phi. Cô bắt máy ngay lập tức
     - Chuyện gì vậy? Sao lại dừng lại giữa đường? - Ngọc Phi nhìn định vị
     - C...cứu Gia... Mạc..... - Tư Đông nói xong liền ngất
     - Có chuyện không hay. Biết ngay mà. -  Ngọc Phi thấy chiếc xe tải kia liền hiểu chuyện.
Cô gọi ngay cho cứu hộ và cấp cứu. Chuyện xe tải liền được giải quyết. Gia Mạc và Tư Đông được đưa vào bệnh viện. Cô chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Một lúc sau đó, bác sĩ ra. Cả hai đều qua cơn nguy kịch. Tư Đông va chạm khá mạnh nhưng đã cứu được. Gia Mạc va chạm rất mạnh nên tạm thời mất đi trí nhớ. Tạm thời chỉ nhớ được vài người. Ngọc Phi thở phào nhẹ nhõm. Coi như qua rồi. Cô vào phòng thăm bệnh, Gia Mạc lúc nhỏ có va chạm nên bị thương ở đầu. Dù đã trị nhưng để lại di chứng, trí nhớ thì tốt nhưng va chạm mạnh sẽ gây ra việc mất trí tạm thời. Anh bị thương nặng hơn cậu. Cả hai đều quấn băng trên đầu. Ngọc Phi xoa nhẹ đầu Gia Mạc, khẽ vuốt tóc cậu. Cả hai đứa chị đều cưng. Lần này như vậy, là chị sơ suất rồi. Ngọc Phi cho người canh gác ngày đêm. Vài ngày sau, cậu tỉnh lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Gia Mạc không sao rồi. Lúc đó cậu thật sự sợ. Sợ Gia Mạc bỏ cậu. Tâm trạng của cậu lúc đó hoảng loạn vô cùng. Giờ thì không sao rồi. Cậu hôn nhẹ lên trán Gia Mạc rồi quay lại giường.
     - Tiểu Đông, em tỉnh rồi. Mừng thật. Chị vừa mua cháo này, cùng ăn đi. - Ngọc Phi khẽ cười nhẹ, đổ cháo ra bát, đặt lên tay Tư Đông
     - Cảm ơn. Gia Mạc.... Khi nào sẽ tỉnh? - Tư Đông nhận cháo
     - Chắc không lâu đâu. - Ngọc Phi
Cậu gật đầu. Hai ngày cậu đều chăm sóc Gia Mạc. Sáng hôm đó, Gia Mạc tỉnh lại. Tư Đông nằm ở giường kế bên, nghe tiếng đông liền tỉnh dậy. Thấy Gia Mạc, cậu rất vui, rốt cuộc cũng tỉnh rồi.
     - Anh tỉnh rồi? Có còn đau chỗ nào không? - Tư Đông xuống giường, qua ngồi cạnh Gia Mạc, tay cậu khẽ nắm tay anh
     - Cậu là ai? Tôi quen cậu à? - Gia Mạc nhíu mày hất tay Tư Đông, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu
     - Anh....không nhớ em? Chuyện này....không đùa được đâu... - Tư Đông cứng mặt. Nụ cười kia tắt hẳn
     - Không nhớ. Hình như không quen. - Gia Mạc ngáp dài
     - Anh.... - Tư Đông nắm lấy tay Gia Mạc, vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng
     - Đừng có nắm nắm níu níu. Thấy mà gớm. Vả lại làm ơn đừng có động vào tôi. Bẩn thỉu. - Gia Mạc hất tay cậu ra, hất cậu té xuống nền đất lạnh lẽo kia.
     - Làm gì vậy? Tiểu Đông, em không sao chứ? - Ngọc Phi thấy liền chạy lại đỡ Tư Đông ngồi lên giường
     - Chị, cậu ta là ai? Vừa nãy nắm tay em, như kẻ biến thái. Thấy mà gớm. - Gia Mạc dùng khăn trên bàn lau tay, ra vẻ kì cọ
     - Tiểu Đông là người yêu của mày đấy. Mày có điên không vậy? - Ngọc Phi trừng mắt, tay vỗ vỗ vai Tư Đông, cố giúp cậu giữ bình tĩnh
     - Chị có điên không vậy? Cậu ta là con trai đấy. Em có gay đâu? Cậu ta bẩn thỉu như vậy, em lại đi yêu cậu ta? Em đâu có mù? - Gia Mạc điên tiếc mắng, từng câu đều đâm sâu vào tim cậu - Em muốn đổi phòng bệnh. Ở hai người rất chật chội.
     - Ý mày là gì? - Ngọc Phi
     - Là không ở cùng một bầu không khí nổi ấy. Đổi nhanh một chút. - Gia Mạc nói xong liền ra ngoài, còn ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ
Mắt cậu nhòe đi, nước mắt khẽ lăn xuống má, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu cúi đầu xuống, cắn chặt môi. Gia Mạc nói gì vậy? Anh ấy nói gì vậy?..... Những câu hỏi vang lên trong đầu cậu.....
                    " tôi còn ngủ đúng không? "

:))))

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ