•P13•

3.9K 205 26
                                    

...Cạch!
Sau khi được TaeHyung đưa về,
Suga vào nhà.Không có ai.
Chắc hắn đã đi đâu đó.Vậy cũng tốt,đỡ phải gặp mặt hắn.
Từng bước chân cô độc của cậu vang lên trên cầu thang.Khung cảnh thật buồn.
Cạch!
Nhanh chóng vứt ba lô qua một bên,Suga đi vào nhà tắm.Mở nước,cậu đắm mình trong nước lạnh.Nó cũng làm cậu đỡ áp lực phần nào.
Vừa tắm xong,dưới nhà vang lên tiếng nhấn chuông.Cậu chỉ kịp vơ đại áo sơ mi khoác đỡ,không kịp mặc quần.
Đính đoong...!Đính đoong...!
SG:-A...Đây đây!
Miệng cậu liên tục rủa thầm cái tên cứ nhấn chuông.Người ta ra liền đây,làm gì mà gắt dữ vậy?!
Cạch!
Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn say bê bết,được tài xế đưa về.
:-Thiếu gia...Tôi đưa Park Tổng về,cảm phiền cậu dìu Park Tổng lên phòng cùng tôi...
SG:-A...!Vâng,vâng!
Khó khăn lắm mới đưa được hắn lên phòng.Cậu và Tài xế thân hình đều mảnh dẻ,hắn vừa nặng vừa cao to,ai mà khiêng nổi .-.
Phịch!
Sau khi đưa hắn lên giường,Suga quay qua,đưa cho anh Tài xế một số tiền.
SG:-Anh vất vả rồi.Đây,cầm lấy,
tiền boa cho anh.
:-Vâng,cám ơn Thiếu gia.Tôi xin lui.
Chờ cho cánh cửa đóng lại hẳn,
Suga mới thở dài,bất giác ngồi xuống mà dùng tay miết môi hắn.Miệng cậu hơi co giật,cảm thán.
Hắn lúc say và hắn lúc tỉnh táo chắc là hai người hoàn toàn khác.
Lúc say,nhìn hắn mà xem,trong ánh đèn vàng nhạt,ngũ quan tinh xảo,lo nhắm mắt ngủ mà ngoan như chú mèo con.Còn lúc tỉnh thì dữ tợn,nhìn mặt nào cũng ra một tên cuồng dục.
Sau một hồi ngắm gương mặt kia đang say ngủ,Suga khẽ đưa ngón tay lên,mút lấy vị ngọt từ môi hắn ra.
Môi hắn có vị ngọt tựa như rượu vang Nho hồi xưa mẹ cậu thích.
Xem ra hắn vẫn còn thương mẹ cậu.Haizzzz,khi tim vẫn còn nhớ người cũ nhưng lỡ thương người mới,có thể làm sao cho vừa?
Vừa nghĩ ngợi,Suga rời giường,
sắp ly khai khỏi phòng thì đột nhiên hắn bị kéo lại,ôm cứng trong lòng.
Trong ánh đèn mờ nhạt,cậu mơ hồ thấy hắn thở từng đợt nóng hổi vào gáy.
Suga còn chưa kịp phản kháng,
vài giọt nước từ đôi mắt nâu của hắn rơi xuống,thấm ướt một mảng áo cậu.
JM:-Suga...Ba xin lỗi con...Xin lỗi con nhiều...Mong con tha lỗi...
Nghe tiếng hắn thì thầm,cậu ngạc nhiên,hắn có bao giờ biết hối lỗi đâu..!
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra,Suga quay người lại,từng ngón tay trắng lướt trên mi hắn,lau từ giọt nước mắt.
SG:-Park Ji Min,ông khóc ư...?
Nghe tiếng cậu vang bên tai mình,hắn mở mắt ra,nhìn thấy gương mặt người nhỏ hơn.
JM:-Suga...
SG:-Jimin,ông đừng khóc...Nhìn xấu lắm.Nha,ngoan mới thương.
Nhìn con trai mình cẩn thận chùi từng giọt nước trên mi mắt,cảm giác tội lỗi biến đâu mất,thay vào đó là một thứ...rất khó nói...
"Suga,tôi nghĩ..."
"Có lẽ tôi yêu em rồi..."
"Yêu em thêm một lần nữa."
Từng câu nói hiện lên trong đầu hắn rành rọt từng chữ.Nước mắt tự nhiên tràn ra nhiều hơn,lăn xuống tay cậu.
SG:-A...!Jimin,nín nào~Ông khóc là tôi buồn đấy nha!
Vừa nói,Suga vừa ôm hắn vào lòng,dỗ dành như một đứa trẻ.
Hắn cũng không ngại,choàng tay ôm lấy eo cậu,chun mũi hít hà mùi hương đặc biệt ở cậu.
Em của hắn có mùi nho,không nồng,mùi hương đó thoang thoảng,hắn mê tít mùi đó và hay ngửi vào mỗi khi em ôm hắn lúc nhỏ.Em của hắn có mùi nho như mẹ của em vậy.
SG:-Jimin à...
Tiếng của cậu vang lên,kéo hắn về thực tại.
JM:-Ba nghe.
SG:-Hôm qua...Tôi nói có hơi quá lời...Ông đừng giận nha.
Cậu ngập ngừng,vừa dứt câu là cả mặt lập tức đỏ lựng.
Suga!Mày điên hay sao mà tự nhiên xin lỗi ông ta hả~!
Hắn bất ngờ ngước mặt lên,được một phen phì cười.
SG:-N...Nè!Ông cười gì vậy!?
JM:-Nhìn mặt con dễ thương ghê chưa kìa~
SG:-Ông...Ông đừng có nịnh!
Hắn thừa cơ lúc cậu đang giận dỗi thì hôn lên môi cậu.
SG:-Khoan...Ưm!
Hắn tham lam mút mát hết vị ngọt trên môi cậu.Cả hai còn cháo lưỡi với nhau.Đến khi Suga đánh vào vai hắn thì cả hai mới buông nhau ra,trên môi còn sót một cộng chỉ bạc dài.
SG:-Aaaaaa!Ông lừa tôi~Xấu xa!
Nói xong,cậu không chần chừ mà ngã vào lòng hắn.Hắn thì vươn tay ôm trọn thân người nhỏ bé của cậu.
Liệu khoảng thời gian này còn kéo dài đến khi nào nữa,em ơi?

[MinGa]•Gọi ba là Daddy•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ