Chap 0: Intro.

46 9 10
                                    

Ai cũng muốn cuộc sống của bản thân mình sẽ có thể thuận buồm mà xuôi theo thời gian trôi. Tất nhiên, hạnh phúc bên tình yêu, thành công trong công việc, giúp ích cho xã hội và một trái tim thuần khiết hướng về ánh sáng hào quang của Đảng. Nào ai muốn phải trải qua kiếp hồng nhan bạc phận như Kiều của Nguyễn Du, dù sự thật đang tát thẳng mặt bạn rằng phận thì bạc chứ nhan thì chẳng hề hồng. Nhưng túm cái quần lại, thì điều mà bạn cần hơn tất cả là gì?

Tiền.

Vâng, chính nó. Tiền đâu là đầu tiên.

Một số ít những con người do hoàn cảnh quá ư thiếu thốn. Nói cho lố vầy thôi chứ thực ra là một đám sống trong no ấm với gia đình không muốn, lại nổi máu trẻ trâu đòi tự lập học xa nhà dù chúng chẳng có khả năng để sinh tồn với cái não lag tận Ping 999. Kiếp bỏ học làm nghề sớm, có. Kiếp đi tìm việc làm sml, có. Kiếp sinh viên deadline rượt như cơm bữa, có. Kiếp học sinh cấp 3 chập chững đối diện cuộc đời, có. Kiếp ăn mày, đéo có đâu mà tìm, chỉ có "ăn mày fake" thôi.

Ai chứ ôi thôi thánh trời, đã tạo hóa bọn nó rồi sao không bỏ một liều thuốc "bình thường" vô đầu óc bọn nó đi chứ. Có thấy một đội quân xin việc làm aka đội ngũ nhân viên tương lai nào mà như một cái nồi lẩu thập cẩm phiên bản quá hạn sử dụng như thế này chưa?

Vậy thì hãy lếch cái xác đến quán cà phê "Khẩu Nghiệp" để chiêm ngưỡng những thứ độc, lạ có một không hai trên đời này. Đảm bảo sẽ thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của khách hàng vì đội ngũ nhân viên tuy đéo giống người nhưng bù lại nhan sắc thuộc tầm ưa nhìn, phải chi não không lag tận ping 999 thì bọn nó có ế chỏng háng đi làm việc ở nơi này đâu.

Nhìn sơ qua đây là một quán cà phê được trang bày tương đối bình thường, có mỗi cái tên và đám nhân viên làm cho khung cảnh nó bị bóp méo một cách đáng sợ. Nãy giờ phốt bọn nó nhiều rồi, giờ nâng giá một tí. 

Đảm đang, có. Nhiều chuyện , có. Tận tình, có. Cục súc, có. Mặn mà, có. Ngọt ngào, có. Đại S, có. Bệnh M nặng, có. Gái ra gái, có. Trai ra trai, có. Trai-Gái linh hoạt, có nốt. Nói chung là tự tin thỏa yêu cầu của mọi loại khách hàng từ nhạt nhẽo đến mặn mà. Nhưng nếu làm gì quá phận, chúng tôi không trợ cấp cho bất kì tấm vé bảo hiểm nào.

Đấy là toàn bộ lượt sơ qua một chút về quán cà phê nhỏ nằm ở góc của một thành phố lớn. Cơ sỡ vật chất không quá đầy đủ cũng chẳng đến mức thiếu thốn, đủ ấm áp cho những thanh thiếu niên đã thay đổi cuộc sống khép kín xã hội trước kia của bản thân.

Những con người, không máu mũ, không huyết thống, không quen biết gì nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính cách trái nhau, suy nghĩ không thông đồng, điểm chung duy nhất là bọn họ sinh ra trên Trái Đất này. Vô tình những bước chân gần như lạc lõng đó đến được quán cà phê nhỏ bé này, nhận công việc với những đồng lương xứng đáng với sức lao động của họ. Họ gặp nhau tại nơi đây, cùng làm việc và sống nhau dưới một mái ấm. Hạnh phúc và yên bình là những gì họ đang có, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, dẫu có bất hòa, có cãi vã gây xung đột nhưng mọi thứ đã được thời gian trao cho câu trả lời.

Thời gian trôi qua, bọn nó vẫn choảng nhau như chó ấy.

Nhưng người ngoài dám động vào bọn nó thử xem, chọc chó cực mạnh.

Gọi quán này với cái tên "Khẩu Nghiệp" quả thật cũng chẳng sai. Vì đám nhân viên ở đây phải nói là nhân phẩm bọn nó đối nhau không đáng bằng 1 kí giá ngoài chợ gà. Ngoài mặt khách lịch sự, thanh tao, nhã nhặn biết bao nhiêu, đến lúc về phòng rồi thôi tổ bố cả mấy cái mồm chấp cả loa phường. Phát ngôn như thể kiếp trước bị câm, kiếp này nói bù vậy.

May cho bọn nhóc này, quán cà phê có 2 tầng, dưới trệt là một cửa tiệm nhỏ, còn phía trên cho 2 phòng lớn chứa đám mọi rợ ăn hại kia cùng một căn bếp tầm trung. Một phòng không gian đủ rộng cho 4 đứa với 2 cái giường tầng, còn mấy đồ lặt vặt thì tự thân mà xếp sao cho vừa. Suy cho cùng chỉ đủ giường cho 8 người, nếu có thêm người thì một chọn cách ngủ dưới đất, hai là mướn trọ ở.

Cuộc sống của đám nhân viên này rất chi là bình thường, được phân ca làm hợp lí với lịch trình của từng đứa. Chao ôi, tôi nói muốn đúc ra cái lịch làm việc ấy đâu hề dễ khi cái dàn nam thanh nữ tú này là hỗn hợp từ học sinh cấp 3 đến sinh viên đại học, nhưng biết làm sao khi ánh mắt cún con long lanh to tròn của bọn nó nhìn vào ông quản lí chủ tiệm cơ chứ. Dù biết nó thảo mai vãi lìn nhưng ông cũng hậm hừ đồng ý, đơn giản là bọn nó rất tiềm năng để phát triển cái quán nhỏ nhoi tồi tàn này.

Ông tin vào trực giác mình. Vâng, tin vào một lũ ăn hại. Thật đáng thương cho ông và thật lấy làm điều kì tích khi tiệm cà phê nhỏ bé này vẫn còn nguyên si chưa hề có một vết nứt báo hiệu sập lở. 

Giao đứa con tinh thần này cho đám quỷ nhỏ kia khác nào đang giao trứng cho ác?? Mà biết đâu kẻ ác đó lại có thể khiến quả trứng kia nở ra vàng thì sao?? Lúc đó được cả vốn lẫn lời cho hai bên, ông làm giàu, bọn nhỏ có tiền và công ăn việc làm cho bản thân sau này. Những con người lạc lõng với xã hội, nay có được cuộc sống mới. Một người đàn ông kế thừa công việc từ gia đình nhưng không đủ khả năng phát triển nó tiếp tục, nhưng nhờ những tài năng chưa được khai thác này hẳn sẽ không làm ông thất vọng về trực giác đâu.

À há, đéo có đâu. Tin người vừa thôi.



[Fiction] Hương vị của sự ấm áp.Where stories live. Discover now