Lại một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, bầu trời buổi sáng sau một trận mưa phải gọi là tuyệt phẩm thế gian. Gió nhẹ mang hương ẩm của đất trời hòa với sắc hương từ hoa thảo làm cho người cảm nhận được sự dịu nhẹ, thanh mát của một buổi sáng đầy tốt lành.
Dưới con phố buổi sáng sớm không quá vắng cũng chẳng quá đông đúc hình bóng con người, văng vẳng bên tai cũng chỉ là những lời chào buổi sáng quen thuộc. Phản chiếu màu nắng lên mái tóc ánh vàng ngắn, cặp mắt vàng lóe lên sự thanh tú của người sở hữu nó. Đôi chân dài cùng khuôn mặt góc cạnh toát lên khí chất của một đại tỷ "vàng hoe" đang ung dung rảo bước trên vỉa hè phủ rợp bóng mát từ những bóng cây ven đường.
Rào.
Một chiếc ô tô đắt tiền chạy với một tốc cao ngang qua vũng ao tù đọng lại trên mặt đường sau trận mưa lớn. Nước theo đấy bắn lên vỉa hè, thành phần không may mắn đón nhận sự khốn nạn bất đắc dĩ ấy không ai khác ngoài nhân vật chính "vàng hoe" vừa được đề cập phía trên.
"TIÊN SƯ CHA CHÚNG MÀY!!! BỒI THƯỜNG ĐÔI GIÀY 6 CỦ CHO TAO!!!"
Mặc kệ bao lời tụng kinh ca thán từ đại tỷ tóc vàng, kẻ lái xe đủ khôn để vẽ ra cảnh tượng bản thân sẽ bị giã nát như "em con Tấm" rồi vứt cho lợn ăn nên cứ mặc mọi ngôn từ ngoài tai tăng hết tốc lực để chạy.
Nạn nhân ngoài ý muốn của sự việc không biết vô tình hay cố ý vẫn đang dán tiêu cự vào đôi giày hiệu tầm vài củ đã được báo giá như trên. Bao nhiêu nội công tích tụ suốt 22 nồi bánh chưng của một sinh viên năm cuối như cô hoàn toàn đủ thâm hậu để bẻ gãy cổ bất kì đứa nào dám sấn lại gần mình trong bán kính 1m. Con thoi sắc vàng ở thời điểm này dần tối sầm lại một cách triệt để, thành công dọa chết bất kì ai lỡ đặt tiêu cự vào chúng.
"Đi tìm việc làm giúp ích cho đời thôi mà sao âm binh cô hồn vẫn ám vậy?"
Tiếp tục cuộc hành trình đi đến nơi cần tìm với cái bộ dạng nữa khô nữa ráo và khuôn miệng cứ theo chu kì cách 7 bước chân là lại phun ra vài tiếng chửi rủa, trách trời oán đất sao cứ phải dồn cô vào con đường khẩu nghiệp thế này. Cầm trên tay tờ thông tin về tuyển nhân viên phục ở một tiệm cà phê nhỏ trong khu phố.
Lục Âm - đại tỷ số nhọ - đang cố vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười tươi nhất có thể, đâm ra cố quá thành quá cố.
"Nhìn như mấy bà già bị táo bón vậy!"
Cô tự cảm thán với sự gượng gạo của mình khi nhìn vào gương, chuẩn mấy kẻ bị táo bón cấp tính. Nhưng chẳng lẽ giờ lại vác cái mặt tối sầm âm binh này đi xin việc làm?? Phận sinh viên năm cuối, áp lực học hành đã đành, trớ trêu thay cô lại gặp vấn đề ở vấn đề tài chính vì đam mê lỡ dại tậu cái đôi giày 6 củ này về. Thế là cô quyết định phải đi tìm một công việc nào đó để nuôi lấy bản thân mình và tiết chế cái đam mê ngu xuẩn kia lại.
Ông trời có vẻ như đã nghe được tiếng lòng của Lục tỷ, nhờ thần gió vã vào mặt cô một tờ rơi tuyển nhân viên với mức lương vừa ý mà thời gian làm việc lại không thể nào hợp lí hơn. Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô đặc biệt dậy sớm như bao ngày kể cả hôm nay là chủ nhật. Nhân viên phục vụ sao?? Với khả năng giao tiếp ở mức ổn và đa dạng về các mối quan hệ trong trường, Lục Âm sao lại có thể không tự tin vào bản thân mình được chứ!?
YOU ARE READING
[Fiction] Hương vị của sự ấm áp.
De TodoAuthor: Doãn Khanh. Dàn diễn viên: Group Khẩu Nghiệp. Warning: Hình tượng chỉ là phù du. Sặc muối hay sốc đường, tác giả không chịu trách nhiệm. Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc. Cảm ơn đã ghé qua ~