Mẫu 15. Bé con

4.6K 431 48
                                    

Mọi người thấy tên vlog này hấp dẫn không? Đáng yêu không?

Đương nhiên là phải đáng yêu và hấp dẫn rồi vì vlog này là về cậu nhóc nhà tôi mà!

Bình thường kookie hay kể về tôi với tính cách quá đỗi lạnh lùng hay hách dịch. Ừ thì đúng là vậy nhưng mà tôi cũng có rất nhiêu mặt tốt đấy nhé! Điển hình như việc quan tâm em ấy, chiều chuộng em ấy, bảo vệ em ấy, kiếm tiền cho em ấy xài và hơn hết là chăm chỉ viết vlog giúp em ấy đây này. Sướng cmnr!

Thế nhưng nhân vật chính hôm nay là Jeon Jungkook. Em ấy hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn như một đứa nhóc chưa lớn nhưng dù vậy tôi vẫn yêu. Rất yêu.

Tôi từng thấy một số comment bảo tôi quá đáng vì gọi em ấy là thỏ béo nên bật mí cho mọi người thêm một tên dễ thương hơn mà tôi đặt cho ẻm. Đó là bé con.

Bé con kookie cư xử thật sự như một đứa nhóc miệng còn thơm mùi sữa vậy. Đây đây để tôi kể cho quý vị nghe chuyện này. Cưng xỉu!

Chả là bé kookie lớn chừng này này mà không biết lái xe đạp. Trước giờ trừ những lần tôi không bận mới lái xe đến đón bé ở trường hay đưa bé đi chơi thì bé con toàn đi bằng phương tiện công cộng không thôi và hôm nọ bé ngồi sofa xem bộ phim tình cảm sướt mướt về đêm. Bỗng thấy cảnh chạy xe đạp thật cool thế là nằm oằn lên đùi tôi, vương mắt thỏ nhìn xoáy vào tâm tôi rồi mè nheo tôi chỉ bé đạp xe.

Thế là hôm sau tôi lại lôi con xe đạp trong gara ra và dắt bé đến công viên gần nhà. Kookie thiệt sự cưng muốn chết. Đầu đội chiếc nón vành màu vàng , người mặc áo thun trắng , quần sóoc màu đen, chân mang đôi converse xanh dương...uwu bé con a! Để kookie ngồi ở phía trước, tôi ở đằng sau giữ lấy yên xe cho bé từ từ tập chạy.

"Kookie em để chân lên đây rồi nhẹ nhàng đạp là được".

Kookie run run, từ từ nhấc chân thỏ lên.

"Nhưng em sợ". Bé ngoẳng mặt ,mếu nhìn tôi.

Tôi cười dịu,nâng một tay xoa đầu bé. "Không sao đâu! Anh ở đây".

Bé kookie lấy được miếng dũng khí,đặt chân lên bàn đạp rồi từ từ xe lăn bánh. Kookie vui sướng reo lên.

"Aaaa~xe...xe của Kook chạy rồi". Kookie cười tít mắt,chạy xe vòng quanh sân.

Tôi đứng từ xa nhìn người yêu nhỏ cao hứng vì học được điều mới mà lòng cũng đầy tự hào.

"Anh ơi lên xe đi. Kook đèo nè!". Kookie dừng xe trước mặt,đập đập yên sau.

Leo lên xe, tôi vòng tay ôm lấy eo bé để bé chở tôi đi hóng gió! Chạy một hồi tự dưng bé dừng lại. Tôi thắc mắc,tay niết niết eo bé.

"Làm sao vậy?".

"Anh ơi! Đằng trước là ngã ba , em đi hướng nào bây giờ?". Kookie nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi mỉm cười,vỗ về "Em đi hướng nào cũng được. Cứ đi theo con tim ấy".

"A~kookie hiểu rồi".

Kookie đột nhiên tấp vào bên đường,bước xuống xe mặc kệ tôi ngơ ngác ngồi ở phía sau cũng may tôi lẹ tay nên giữ được chiếc xe không là vồ ếch -.-

Kookie cất giọng non nớt.

"Anh ơi!".

"Sao em?".

"Anh mở cửa con tim đi để em chạy vào nhaaa!". Nói rồi chạy tới dúi dúi đầu vào người tôi cọ qua cọ lại~

Aishhh! Kookie quả là đứa nhóc đáng yêu.

Đáng yêu của riêng tôi.

End mẫu 15.

Tbc.

/uwu/.

|Taekook| Blog Tâm Sự "Thỏ Béo".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ