Mẫu 11. Ngày hạnh phúc.

5K 486 37
                                    

"Hừm để Kookie xem nha!" Dứt lời Kookie lấy ra một mẫu giấy be bé từ trong túi xách hình cà rốt đeo chéo bên mình, Kookie cầm lấy rồi miệng nhỏ chúm chím lặp lại những thứ mình cần phải mua để nấu một bữa thịnh soạn cho Taehyung.

"À..ừm..cá nè..ờ thịt heo,cà chua..rau..A với sữa chuối !"

Sữa chuối đương nhiên không phải dành cho người cao cao tại thượng như Taehyung. Tưởng tượng cảnh anh mặc đồ vest đen cùng mái tóc nâu tiêu soái mà cầm lấy hộp sữa bé nhỏ này thiệt là buồn cười hết sức. (≧▽≦)

Kookie tung tăng tay nắm hờ lấy túi xách cà rốt của mình đi đến siêu thị.

Oa lâu lắm rồi Kookie mới bước vào siêu thị nha. Mọi người đừng hiểu lầm Kookie không đảm đang kì thật ra là Kookie không nấu ăn gì nhiều sau khi anh đi công tác thôi, căn bản Kookie thấy không có anh bồi ăn thì dù cho món ăn có mĩ vị đến đâu cũng một từ NHẠT NHẼO. Nên khoảng thời gian vừa rồi ăn uống chỉ là tạm bợ sống qua ngày dài thiếu vắng Taehyung. (ミ ̄ー ̄ミ)

Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu Kookie không vội về liền mà dành ra tí thời gian dạo phố. Tháng vừa qua cứ ru rú trong nhà, không thì dạo công viên nhưng cũng nhanh chóng trở về cũng chỉ vì thiếu anh. Haiz Jeon Jungkook quả thật không thể sống thiếu Kim Taehyung mà. o(﹏╥)o

Trên đường, Kookie lướt qua một của tiệm shop Tây, em đây là bị hút hồn bởi cái cà vạt màu xám đen chủ đạo và thêu trên đấy là những đường viền ngang màu đỏ và xanh dương xen kẽ nhau. Kookie nghĩ rằng Taehyung sẽ rất hợp với nó nên đã vội vàng vào mua rồi mới trở về nhà.

Nấu nướng bữa ăn cộng thêm việc làm bánh thì ngoài trời cũng bắt đầu chợp chờn tối đi một mảng.

"Xong rồi! Cũng may là kịp. A~ chắc chồng cũng sắp về tới rồi . Nhớ chồng quá". Kookie vỗ tay bôm bốp,miệng còn nhoẻn lên một đường moe moe. Bỗng tiếng lạch cạch mở cửa vang lên.

"A chồng về rồi". Kookie hớn hở chạy một mạch tới cửa.

Taehyung vừa mở cửa ra đã thấy con người anh nhớ thương cả tháng nay, yêu đến si mê này trước mặt nhún nhảy, đầu lắc lư,miệng cười hì hì,mở miệng nhỏ.

"Chào mừng chồng về nhà nha! Kookie phi thường phi thường nhớ anh đó!". Rồi nhào vào lòng anh. Taehyung cũng vội ôm lấy Kookie vào lòng,ôm chặt.

"Taehyung có nhớ Kookie không?" Kookie giương đôi mắt to tròn,long lanh nước nhìn anh.

"Nhớ đến phát điên". Anh cúi xuống hôn lên vầng trán nhẵn bóng của nhóc con này.

Một câu nói, một cái ôm,một nụ hôn nhẹ. Chỉ nhiêu đấy thôi mọi uỷ khuất cùng cô đơn cả tháng nay xem như được đền đáp.

Kookie thoát khỏi vòng tay ấm áp,vương tay kéo anh vào bếp.

"Em chuẩn bị hết đấy à?". Giờ đây ánh mắt anh ánh lên đầy sự ôn nhu và sủng nịnh nhìn cái con người nhỏ bé trước mặt,miệng không ngừng luyên thuyên.

"Đúng rồi nha~ là em làm hết đấy. Em đã lên thực đơn từ tối hôm qua rồi hả sáng nay Kookie đã đi siêu thị nè, chuẩn bị mọi thứ". (^^)

Anh tiến lên ôm chầm lấy Kookie.

"Cảm ơn em".

Kookie cười hì hì trong cái ôm của anh xong chợt nhớ ra món quà mình đã mua. Đẩy đẩy anh ra rồi chạy một mạch lên phòng rồi lại vội vã chạy xuống, đưa cho anh một chiếc hộp xinh xắn.

"Anh mở ra đi".

Taehyung mở hộp ra thấy chiếc cà vạt tuy màu sắc đơn giản thôi nhưng cách nó được khắc hoạ thật là đẹp nha. Một dòng nước ấm như dội vào tim anh, anh đưa cà vạt cho Kookie.

"Em thắt lên cho anh đi".

Kookie nhận lấy rồi thắt lên cho chồng, xong xuôi bàn tay nhẹ vuốt vuốt lên mặt cà vạt.

"Chồng em thiệt soái nha~".

"A chồng ơi mình vào ăn cơm nha. Ngon lắm đó!".

Taehyung chặn bước chân Kookie lại,kéo cậu vào lòng rồi nhanh chóng bồng cậu trong tay,thấp giọng nói vào tai cậu.

"Nhưng em ngon hơn".

Và sau đó. Không còn sau đó nữa. Mọi người hiểu rồi đó.

End mẫu 11.

Tbc.

/two chaps in a row/.

/chap này dài lắm ớ/.

/coi như bù lại khoảng thời gian im hơi lặng tiếng của tớ/.

|Taekook| Blog Tâm Sự "Thỏ Béo".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ