Mẫu 19. "Anh chọn đi".

3.6K 391 8
                                    

Đây có lẽ là vlog khổ sở nhất tôi từng viết.

Chả là khoảng một tháng trước tôi phải về Daegu để họp mặt gia đình và bé kookie không đi với tôi. Và tôi cũng đã khuyên bé đi chung với tôi xem như là một chuyến du lịch ngắn hạn cho khuây khoả.

Ấy thế mà bé kookie lại không chịu lại còn nhích nhích xa khỏi người tôi , chạy lên giường , khoanh chân rồi còn chùm luôn cái chăn lên quả đầu ngố chỉ chừa ra khuôn mặt trắng nõn cùng cặp má phúng phính và cái môi xinh xẻo.

Bé kookie hoá thân thành một cục tròn ủm ngồi ở giữa giường , chu môi nũng nịu.

"Bé hỏng đi đâu . Kookie phải ở nhà uống hết đống sữa chuối nếu không sẽ hết hạn mất".

Thế là tôi phải một thân một mình xách cái vali về Daegu.

Tôi bất lực trước cái đồ đáng yêu này được không.

Đọc đến đây chắc mọi người vẫn chưa thấy gì bất thường đúng không? Thật ra vấn đề nằm ở phía sau này.

Hôm tôi về lại Seoul , cô chú tôi ngỏ ý hỏi xem liệu muốn nhận nuôi một bé cún không? Do con cún nhà cô chú vừa sinh một mớ cún con ý mà. Tôi nhìn chú cún be bé nằm trong lòng chú mà thấy nó phi thường thú vị nên tôi gật đầu bế bé cún về.

Bé cún này nhỏ vô cùng lại còn có một bộ lông màu đen pha lẫn tí nâu trông như một cục than nên tôi gọi nó là yeontan. Kim Yeontan.

Một tay tôi kéo vali , một tay lại ôm tanie trong lòng. Đứng trước cửa nhà định vương tay bấm chuông bỗng có người ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau.

Là kookie.

"Anh ơi! Anh về rồi. Em nhớ anh!". kookie cọ mái đầu qua lại lưng tôi.

Lòng tôi ấm áp quá đi. Quay người đưa tanie ra trước mặt bé. Đột nhiên kookie tắt hẳn nụ cười , đẩy tôi , mở cửa bước nhanh vào trong nhà bỏ lại tôi ngơ ngác với cái vali xám bạc cùng một cục Tan.

Tôi lúc đó lo nghĩ xem bản thân mình đã làm gì sai mà khi không đồ đáng yêu lại hoá thành đồ đáng ghét. Tập trung đến mức người ta trở ra cũng chẳng biết.

"Nè!". Kookie giở giọng đanh đá.

Tôi nhìn người ta đầu đội mũ thỏ mà có thể bóp bóp để tai dựng lên như này này. Giờ để ý mới thấy nay bé mặc quần yếm denim , áo phông trắng bây giờ còn đội thêm cái nón ấy.

Đồ đanh đá đáng yêu.

"Kim Taehyung!".

"Anh đây".

Kookie giơ hai tay bóp bóp tai thỏ dựng lên , chu môi nhỏ , cặp mày thanh tú khé nhíu lại.

"Anh chọn em hay chọn cún con?".

Thề muốn cười lắm rồi nhưng không dám . Đặt tanie xuống đất. Tiến một bước ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng , nhẹ nhàng dỗ dành.

"Tất nhiên là chọn em . Chỉ cần trong mục chọn có em , anh vĩnh viễn sẽ chọn em".

Có người nằm trong lòng tôi cười tít cả mắt , chơi xấu nắm nhăn cả áo sơmi của tôi.

End mẫu 19.

Tbc.

/vâng/.

/mọi người đọc vui vẻ /.

|Taekook| Blog Tâm Sự "Thỏ Béo".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ