Chương 1

9 0 0
                                    

Tiết trời oi ả bức người, những ngày tháng Bảy như thiêu đốt, luồng hơi nóng phả ra hầm hập, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa dưới ánh nắng chói chang.

Diêu Ngạn loay hoay cả buổi vẫn sửa không được điều hòa trong xe tải, cô rầu rĩ tựa người vào lưng ghế. Xe tải chạy mỗi lúc một xa, ánh mặt trời gay gắt làm cô chói mắt, đối với cô việc nghỉ mát, thư giãn đã trở thành chuyện quá đỗi xa vời. Ông Diêu nghiêng đầu nhìn con gái, rút khăn đưa cho cô, nói: “Lau mồ hôi đi con! Hôm nay gắng làm phụ bố, tối về bố thưởng một trăm đồng”.

Diêu Ngạn tươi cười cầm khăn lau trán, cô nói: “Bố coi con là trẻ con đấy à? Tối về, bố bảo cô dẫn con ra quán, ăn một bữa là được rồi!”.

Ông Diêu cũng cười, bảo Diêu Ngạn hát cho ông nghe.

Lái xe tải là một công việc vất vả. Mấy năm trước, cô họ Diêu Ngạn vay tiền mua được hai chiếc xe tải chạy cự ly ngắn, đưa hàng từ thị trấn Lý Sơn đến thành phố Nam Giang, chuyển hàng đã kiểm kê một tài xế đường dài. Làm việc từ mười hai giờ trưa đến rạng sáng mới trở về. Ngày đêm đảo lộn, chẳng mấy người chịu làm công việc này.

Cô họ Diêu Ngạn trả lương cũng bình thường, Lương của mỗi tài xế là bốn ngàn, họ sống chủ yếu nhờ vào hoa hồng chia chác cuối năm. Tuy nhiên vẫn có người la lối om sòm, chê lương thấp đình công, không chịu đi làm.

Vì vậy Diêu Ngạn mới cực chẳng đã đến giúp một tay. Cô ngồi trên ghế lái phụ nghe điện thoại, nhận đơn hàng, thu tiền, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi.

Đến trạm vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn, ông Diêu ngó nghiêng xung quanh. Nhìn thấy người cần gặp, ông xuống xe, đưa điếu thuốc cho đối phương, cười nói rôm rả rồi chất hàng lên xe.

Xe chở hàng đỗ đầy bên ngoài. Tuy được khách hàng quen chiếu cố nhưng trên đời nào có ai chê tiền bao giờ, chỉ cần sơ sểnh chút là sẽ có người tới tranh giành mối làm ăn ngay. Ông Diêu là người thật thà, cũng có chút danh tiếng ở khu vực này nên mọi người rất thích hợp tác với ông. Loáng cái, hàng hóa đã chất đầy xe.

Diêu Ngạn nhảy xuống xe giúp bố. Mặc dù cô chân yếu tay mềm, không phụ giúp được gì nhưng cô không nỡ để bố một mình vất vả chuyển hàng. Nhìn xung quanh một vòng, cô nhắm được một người, bèn chạy đi thương lượng giá cả, trả cho đối phương ba mươi tệ, để anh ta giúp một tay.

Thấy một cánh tay bất ngờ chắn ngang, ông Diêu kinh ngạc nhìn cô, mỉm cười chịu thua.

Hôm nay hàng đóng sẵn không nhiều lắm, do đó ông Diêu mới nhận chuyển thêm hàng của người khác. Dọn tới dọn lui hơn nửa tiếng mới ổn thỏa, hàng hóa chất chồng lên nhau, cao quá cả đầu xe.

Ông Diêu chạy ra vòi nước bên tường xả nước vã lên mặt, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người khiến ông thở ra một hơi khoan khoái rồi vội quay về xe.

Lúc này radio trong xe phát đến một bài hát đang thịnh hành trên mạng. Diêu Ngạn chau mày lắng nghe, còn ông Diêu lại rất thích, vui vẻ ngâm nga hát theo.

Chạy xe tới trung lộ Lý Sơn, ông Diêu giảm tốc độ, nháo nhác ngó nghiêng xung quanh. Thấy cổng công ty vận chuyển hàng hóa ven đường đóng kín, ông thở phào nhẹ nhõm. Diêu Ngạn lấy làm khó hiểu, cô hỏi ông: “Bố nhìn gì vậy?”.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuộc Chiến Chinh Đoạt [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ