[ O ] Ra mắt gia đình người yêu có đơn giản không? (2)

656 42 12
                                    

Sau lần chơi dại ngày hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ bị lôi đến nhà Tuấn Khải thật :))))

- Em không vào đâu! Ba anh sẽ ăn thịt em mất!!! - Người nào đó quăng bỏ hình tượng trực tiếp bám vào cây cột điện bên cạnh.

- Đứng trước cửa nhà rồi còn không dám vào sao?

- Nhưng...

- Ba anh hiền lắm!

- Vấn đề là hôm trước em vừa đắc tội với bác ấy! - Họ Dịch kêu khóc chuyển sang ôm Tuấn Khải, mái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh làm nũng - Đợi bác trai bớt giận rồi mình mới đến có được không anh?

- Ba anh nói rồi, hôm nay em không đến chuyện cưới sinh sau này miễn bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, chính thức bị dồn đến bước đường cùng, cậu hôn hôn lên cổ anh mấy cái lấy tinh thần rồi vỗ ngực đầy chắc chắn.

- Em nhất định sẽ cưới được anh!

Đúng! Chính là loại khí thế này! Vương Tuấn Khải cảm tưởng mình sắp bị lửa nhiệt huyết của người này làm nóng chết nhưng tiếp sau đó ba của anh đã giúp anh dập tắc nó rồi, một cách triệt để luôn.

- Tối rồi các cậu còn ồn ào gì đấy? - Vương ba ba ra mở cửa, thấy con trai cùng "con rể"... Ờm... có lẽ vậy, liền ngạc nhiên - Đến sớm vậy! Ba dặn hai đứa đến vào buổi sáng bây giờ nhìn xem, cũng gần nửa đêm rồi!

Chủ yếu là muốn nhắc khéo hai đứa này tại sao lại trễ hẹn, Vương ba ba bề ngoài tuy không nổi giận nhưng nội tâm lại muốn lôi hai đứa trời đánh này ra đập một trận.

- Tại... Hôm nay bọn con có lịch quay... Đúng không Thiên? - Tuấn Khải huých vai người yêu - Bọn con... Cũng đã gọi cho mẹ rồi.

- Thôi, không nói nữa chúng ta vào trong, mẹ con đang chờ kìa - Vương ba ba vỗ vai con trai sau đó dời mắt qua con rể - Còn cậu cũng mau vào đi.

Họ Dịch sau khi lĩnh trọn ánh mắt thâm tình của ông thì liền đờ người. Gì chứ? Tuấn Khải còn chưa cưới được mà ba vợ đã sinh ác cảm rồi.

Không, chắc là do cậu trễ hẹn nên mới khiến ba vợ giận, đúng! Chỉ giận thôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa tự trấn an bản thân, sau đó mới lấy dũng khí bước vào.

- Nhanh nào, ba mẹ anh đang đợi ở trong - Vương Tuấn Khải dắt tay người yêu đi khi cậu chỉ vừa mới đóng xong cửa.

- Khải... Em sợ... Nếu hôm nay em thể hiện không đủ tốt có khi nào...

- Sẽ ổn thôi, anh tin em làm được mà - Xoay người hôn một cái rõ kêu vào trán cậu, Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi kéo cậu vào bếp.

_____

Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, màu sắc bắt mắt cùng với hương vị quyến rũ khiến dạ dày trống rỗng của cả hai không khỏi rục rịch.

Ông bà Vương đã ngồi yên vị một bên chỉ chờ hai thằng con vào nhập tiệc (ý là một con trai một con rể á) Riêng Thiên Tỉ ngồi đối diện với ba vợ nên cũng có chút áp lực.

Vương ma ma nhìn thấy bầu không khí giữa chồng mình và con rể ngày càng chuyển biến xấu, liền chỉ có thể dưới bàn lén lút đạp chân ông một cái cảnh báo.

Này nhé, ông mà dọa con người ta chạy mất thì biết tay tôi!

Vương ba ba bị đau liền chỉ có thể giả vờ ho khan vài tiếng rồi liếc liếc vợ mình.

- Dạo gần đây mẹ thấy hai đứa khá vất vả nên đã đặc biệt chuẩn bị vài món, nào nào, mau ăn đi, Thiên Tỉ ăn nhiều chút nhé, cô chuẩn bị mấy món này cho con mà - Vương ma ma háo hức nói sau đó gắp cho Thiên Tỉ một con tôm to - Không biết có vừa miệng con không?

- Dạ... - Họ Dịch lí nhí trả lời rồi cũng vội cầm đũa, này là món tôm xào hạt điều mà lúc nhỏ cậu hay ăn, tuy mùi vị không giống món tôm mẹ cậu làm nhưng rất ngon.

Ăn một miếng liền cảm thấy... nhớ nhà? Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ ba mẹ cùng thằng nhóc Nam Nam ghê gớm, do tính chất công việc nên cũng đã lâu lắm rồi Thiên Tỉ không về nhà.

- Sao hả, có ngon không? - Vẻ mặt của Thiên Tỉ vốn khiến bà nhìn không ra thằng nhóc này ăn có ngon miệng hay không. Chỉ thấy hốc mắt ửng hồng cùng cặp mày chau lại.

Thiên Tỉ lắc lắc mái đầu, dẹp mớ cảm xúc của bản thân sang một bên, nhẹ mỉm cười.

- Ngon lắm ạ.

- Ngon thì ăn nhiều một chút, cô nấu nhiều món lắm.

- Vâng ạ.

_________

Kết quả Thiên Tỉ bị ép (Một phần thôi, phần còn lại là do má Vương nấu đồ ăn ngon quá) ăn đến no căng bụng.

Hóa ra gia đình Tuấn Khải là như vậy, anh ấy rất đáng yêu và ba mẹ anh ấy cũng vậy, nhất là Vương ma ma, bà ấy thích cậu (có lẽ vậy) rất tốt với cậu và xem cậu như thành viên trong nhà.

Một người phụ nữ đảm đang phúc đức và tốt bụng.

- Sau này Tiểu Khải nhà cô phải phiền con chăm sóc rồi - Vương ma ma vừa rửa bát vừa quay sang nói với Thiên Tỉ đang đứng lau chén đĩa bên cạnh.

- Không có gì đâu ạ.

- Mà lúc nãy... Con nhớ nhà có đúng không?

- A? - Suýt nữa thì làm rơi chén thủy tinh cầm trên tay, Thiên Tỉ tròn mắt nhìn bà, đến chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra sao?

- Trước đây Tiểu Khải khá bận có mấy lần cô đến đưa cơm cho nó nhưng sợ nó phiền nên chỉ dám nhờ quản lí đưa hộ... Lúc đứng bên ngoài nhìn nó ăn cơm vẻ mặt nó cũng y như con lúc nãy - Trong giọng nói mang theo chút chua xót, Vương ma ma thở dài rửa nốt đống chén đĩa còn sót lại, lát sau mới nói tiếp - Bây giờ có con bên cạnh chăm sóc nó nên cô cũng yên tâm.

- Vâng...

- Mà thật ra... Con cũng đừng để bụng vụ ba Tuấn Khải khó dễ với con.

- Không... Con không để bụng đâu ạ. Tại bọn con trễ hẹn nên bác ấy...

- Đừng buồn nữa, đổi lại, cô nói nhỏ với con một bí mật.

__________

- Họ Dịch em làm gì mà cười suốt từ lúc rửa chén với mẹ xong vậy? - Vương Tuấn Khải khó chịu với vẻ mặt thiếu đánh của người yêu liền quay sang hỏi.

Không phải mẹ anh lại tiết lộ bí mật động trời gì nữa rồi chứ???

- Khải Khải, đợi mấy năm nữa em nhất định rước anh về nhà.

- Họ Dịch em bị ngốc cái gì đấy? Này! Bỏ anh ra! Đừng có hôn mà!

- Yêu anh nhất Khải à ~

- Aaaa, Dịch Dương Thiên Tỉ điên rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
∠( ᐛ 」∠)_ Ai mà ngờ được ba vợ tương lai lại là Thiên Chỉ Hạc chứ. Xem ra không sợ bị ba vợ ghét nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Vương ba ba mở topic "Nếu đột nhiên Idol của bạn trở thành con rể của bạn thì sẽ như thế nào?"

| Thiên Khải | | Tổng Hợp | We are purple monsters Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ