[ O ] Lễ đường năm ấy, em đã hiểu

549 34 26
                                    

Ý tưởng của oneshot này lấy từ👆👆👆

Couple: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải.

Thiên Chỉ Hạc x Ban Tiêu Giai :))))

_____________

Ngày đó Tuấn Khải cùng chị gái đi đến lễ đường, anh nhìn thấy cô dâu xinh đẹp trong bộ lễ phục trắng nhìn sang phía họ một chút rồi bật khóc, Tuấn Khải không hiểu liền quay sang hỏi chị.

- Chị, tại sao cô ấy lại khóc?

- Vì cô ấy hạnh phúc - Tiêu Giai xoa xoa mái đầu anh, dịu dàng đáp.

- Chị? Vậy thì tại sao chị lại khóc?

- Vì chị không thể gả cho người chị muốn gả năm mười tám tuổi nữa rồi...

Vương Tuấn Khải nhìn chị gái lại nhìn đến cô dâu xinh đẹp, cả hai đều đang khóc nhưng khóe môi lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Lúc đó Tuấn Khải không hiểu, chẳng phải buồn mới khóc chẳng phải vui mới cười sao? Vương Tuấn Khải ôm thắc mắc quay sang hỏi Tiêu Giai nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn ôn nhu cùng một câu "Sau này em sẽ hiểu". Anh lúc đó chỉ gật gù cùng chị gái nhìn đôi nam nữ trao nhẫn thề hẹn sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Lúc đó chị gái không biết vì cái gì vội vã kéo tay Tuấn Khải ra khỏi lễ đường sau đó bật khóc nức nở. Chị vẫn khóc nhưng không còn vẻ hạnh phúc lúc nãy nữa rồi.

" chị không thể gả cho người chị muốn gả năm mười tám tuổi nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vương Tuấn Khải nhớ lại chuyện cũ, bất giác mỉm cười. Vẫn là lễ đường năm ấy vẫn là người anh yêu nhưng tiếc thay kẻ đứng bên cạnh người ấy không phải anh.

Vương Tuấn Khải kỳ thực đã hiểu ra những gì chị họ nói năm đó. Cũng hiểu được năm đó chị đã đau như thế nào. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út đôi nam nữ cùng nụ cười của họ, anh nhất thời cảm thấy đau lòng.

đau đến tận tim...

Sau khi đôi nam nữ dường như đã nhận được hết tất cả lời chúc tốt đẹp của người thân, lúc này Tuấn Khải mới bước đến nắm lấy tay cô dâu, nhẹ mỉm cười.

- Đây là giấc mộng cả đời của tôi.

Cô dâu nhất thời không hiểu chỉ có thể vội vàng gật đầu nhưng trái lại, mặt chú rể đã biến sắc.

- Chúc hai người hạnh phúc - Anh vỗ nhẹ vai nam nhân trước mặt sau đó quay người rời đi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình rất giống Tiêu Giai năm ấy, điên cuồng theo đuổi một người đến cùng, rốt cuộc giữ không nổi lại phải đến nhìn người ấy tay trong tay cùng người khác.

Biết rõ là đau nhưng vẫn thích làm vậy.

Chị họ ngốc anh cũng rất ngốc. Vậy mà đến tận bây giờ mới hiểu ra, ngu ngốc đến đáng thương.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn may mắn hơn một chút.

- Thiên Tỉ! - Tuấn Khải vẫy tay nhìn thiếu niên đang dựa người vào chiếc xe màu đen đậu bên vệ đường.

- Khải, xong rồi sao?

- Ừ, xong cả rồi - Anh vui vẻ đáp.

- Không khóc đó chứ?

- Ai thèm khóc chứ - Vương Tuấn Khải bĩu môi - Người yêu em giống dạng yểu điệu yếu đuối lắm sao?

- Khải, đợi em ra trường, em lấy anh!

Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên trước mặt rất nghiêm túc mà nói ra câu này, khiến anh nhất thời không biết nên cảm động hay hạnh phúc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhướn người hôn nhẹ lên môi cậu.

Cũng là trước lễ đường năm đó nhưng dường như Tuấn Khải đã hiểu ra tất cả rồi.

| Thiên Khải | | Tổng Hợp | We are purple monsters Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ