Phần 1: Chương 1: Trại Trẻ Violet

38 7 6
                                    


Phần 1: Khúc mắc

Chương 1: Trại trẻ Violet


***

"Tiểu Nghi, bắt tớ đi!!!"

"Haha"

Tiếng cười vang vọng sân chơi,  hai mươi mấy đứa trẻ đang vui đùa. 

"Mấy đứa vào chuẩn bị ăn trưa nào." Một người bước ra từ căn biệt thự, nụ cười hiền lành ở trên môi bà ấy khiến bao nhiêu đứa trẻ mong muốn sau này trưởng thành cũng trở thành một người như bà - mama của khu trại trẻ này. Và dĩ nhiên những đứa trẻ ở đây đều là "những đứa con" của bà và như  "anh em ruột" với nhau trong trại trẻ mồ côi nằm ở một vùng hoang vu như thế này. Bao quanh căn biệt thự - nơi ở của lũ trẻ là một rừng cây rậm rạp và phía ngoài cùng là một bức tường cao và vững chắc.

Những đứa trẻ nghịch ngợm chân tay dính đầy bùn đất lấm lem chạy ra phía bên phải ngôi biệt thự, là nơi bọn chúng rửa chân và rửa tay sau mỗi lần nô đùa nghịch bẩn.

Mama nhìn chúng mỉm cười, bà xoay mình bước vào trong.


...

Thức ăn đã được nấu xong, Hạ Sơ vung tay chỉ đạo mấy đứa trẻ. "Hạ Mi, Hạ Từ. Hai nhóc ra dọn đĩa đi! Hạ Hạ. Hạ Mị. Hai Nhóc vào bếp mang nồi bò hầm ra cho vào đĩa đi! Còn..."

Hạ Nghi khoanh tay ngồi nhìn Hạ Sơ chỉ đạo lũ trẻ ít tuổi hơn như một ông sếp. À, Hạ Sơ, cô và Hạ Lưu là ba đứa lớn tuổi nhất ở đây mà, dù sao cũng có một chút quyền lực. 

Một cô bé đeo tạp dề bước ra từ trong bếp, hét gào. " Tiểu Sơ!!!! Bà thay vì đi sai chúng nó thì đi làm đi!!! Người gì mà lười như hủi á!!"

Hạ Sơ quay lại phản bác. "Hủi là con gì vậy? Tớ là con người mà! Cấu tạo chân tay cũng giống cậu, vậy nếu tớ là con hủi vậy cậu cũng là con hủi phải không Tiểu Lưu?... bla bla..."

Hạ Lưu nhíu mày nói to nhỏ với Hạ Nghi :"Bà thấy chưa! Tui nói một câu con Tiểu Sơ nó nói đến tận 10 câu! Haizzz..."

"Bà nói ba câu mà, một đâu mà một! Bà lắm lời không kém!" Hạ Nghi cười haha.

"Thì... Thôi kệ!" Cô bỏ cuộc!

Mama bước ra mỉm cười, bà vỗ tay một cái rồi nói to. "Các con ngồi vào vị trí nào, bữa trưa đến rồi!"

Những đứa trẻ ngồi gọn gàng vào ghế như đã bao lân làm rồi vậy, à mà, đúng là như vậy. Bọn họ cùng ngồi vào nhưng chưa vội ăn. Mama nói. "Cùng cầu nguyện nào!"

"Chúng con cầu nguyện với thượng đế trên trời linh thiêng, xin người hãy trao cho chúng con sức khỏe để phát triển từng ngày, xin người hãy phù hộ cho mỗi người trong chúng con sống mạnh khỏe hạnh phúc, xin người hãy phù hộ cho những người bạn của chúng con đã được nhận nuôi được sống trong tình yêu. Amen"

Sau khi cầu nguyện mama nói nói. "Ta mời các con ăn cơm"

"Chúng con mời mama ăn cơm"

Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now