seoul, người đã mang em ấy đi để lại tôi một mình, cô đơn lẻ loi
buổi tối seoul nơi đây thật đẹp, những toà nhà cao chọc trời, những ánh đèn lung linh, dòng người tấp nập qua lại. hoseok một mình trong căn phòng tối ấy còn mắt thì hướng về những toà nhà cao ốc kia, châm điếu thuốc vào sau đó anh rít một hơi, từ từ nhả khói. những làn khói ấy cứ như là một ký ức đau buồn ùa về, làn khói ấy đã che đi đôi mắt của anh: đôi mắt đẫm lệ ấy.
chính xác anh đang khóc, bản thân là một người đàn ông nhưng cớ sao anh lại khóc? anh khóc vì điều gì? vì...taehyung chăng? anh nhớ cậu da diết, những lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng và nói rằng: " anh yêu em, anh yêu nhiều lắm taehyung " nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi. anh cười khẩy, nụ cười tự chế giễu bản thân mình vì không thể cứu cậu khỏi vòng tay tử thần năm đó.
- hoseok, cậu vẫn còn nhớ chuyện đó?
người phụ nữ ấy tay cầm trên tay ly rượu, bước đến cạnh cậu mà đứng.
- heeyi, nếu năm đó tớ cứu em ấy thì có lẽ bây giờ em ấy sẽ sống? đúng chứ?
cô gái ấy lắc đều ly rượu sau đó nhâm nhi, thưởng thức ly rượu ấy từ từ, nếm hương vị đắng - ngọt của loại rượu thượng hạng này.
- không hẳn đâu, vì không ai biết được chữ " ngờ ", tôi biết cậu vẫn sẽ còn luyến tiếc về việc ấy.
sau đó anh cười lớn, căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng cười lớn đầy chua xót của cậu. anh lại khóc, khóc vì nhớ em quá mức, anh ôm hận hắn ta vì cướp đi sinh linh bé nhỏ của anh - kim taehyung ,...anh hận bản thân mình vì là người không cứu được em.
cô gái ấy nhìn những toà nhà cao ốc kia, cô cũng không muốn cậu buồn với tư cách là một người bạn.
- ngày mai là ngày giỗ em ấy, chúng ta đi chứ?
nam nhân ấy lấy tay quệt đi những nước mắt và nói:
- ừ, chúng ta sẽ đi cùng với gia đình em ấy.