hôm nay là đúng một năm em ra đi, em rời xa vòng tay tôi để lại bao kỷ niệm ở nơi đây...
- anh và mọi người đến rồi, taehyung.
anh cầm bó hoa hướng dương - loài hoa cậu thích nhất lên ngôi mộ. hôm nay là trời đang khóc thay anh đấy em à, ông ấy đang khóc vì hai ta lại không thể đến bên nhau đấy! đúng là trớ trêu, ngài để em ấy đi và bây giờ đây ngài lại khóc...ngài thấy có lỗi cho chúng tôi sao? (*)
hoseok ngắm nhìn ảnh của cậu, cậu trông thật đẹp với bộ hanbok và cậu cười rất tươi. anh đang suy nghĩ một thứ gì đó thì bàn tay của một người đặt lên vai cậu:
- hoseok con à, tuy đã một năm rồi nhưng ta vẫn nhớ thằng bé.
anh vẫn im lặng ngắm nhìn cậu, bà kim rất buồn nên một năm nay bà trở nên tiền tuỵ là thế. heeyi cùng ông kim lau lại ngôi mộ, sau đó rót một ly nước lọc, một vài món vặt,...
anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy:
- tại sao em lại đưa anh đến cánh đồng hoa hướng dương này?
em nghe thấy và sau đó quay lại nhìn anh mỉm cười:
- anh biết không? loài hoa này có ý nghĩa với em lắm anh à...
- ý nghĩa của nó là gì thế em?
- đó là sự thuỷ chung ấy anh ạ. loài hoa này luôn hướng về mặt trời thể hiện sự kiên định, kiêu kì,vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài hay một tình yêu bất hạnh.
anh nghe xong liền đến chỗ cậu ôm từ phía sau. hôm nay cả hai ngắm nhìn buổi bình minh, không biết mai này ra sau nhưng chỉ cần bên nhau thế này là đủ.
sắc trời bỗng dưng u ám hơn làm cho lòng người nặng trĩu, đúng là quãng thời gian ấy thật sự tươi đẹp, cậu là một phần trong ký ức của anh, và là một phần trong cuộc sống của anh. tuy đau nhưng anh vẫn sẽ vui vẻ vì em, anh sẽ thực hiện những ước mơ và hoài bão mà em còn đang dở dang.
- chúng ta sẽ cùng thực hiện những ước mơ của cậu ấy, hoseok nhỉ?
heeyi mỉm cười nhìn cậu, cậu nhìn cô mỉm cười rồi đáp:
- um, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện.
phong linh đang reo đấy em à, hôm nay seoul buồn...
----------
notes: (*) đây là những lời độc thoại nội tâm của hoseok.